Chương 32: Bạn bè có thể kéo nhau lên giường ư?

"Tôi hết bệnh rồi, chúng ta nên kết thúc đi." Miên Miểu trịnh trọng nói.

"Cảm ơn sự giúp đỡ bấy lâu nay của anh."

Ban Đêm vẻ mặt bi thương, lên án: "Cậu quả thật rút X vô tình, xuống giường liền không nhận người."

Bộ dạng như dân nữ bị cường đoạt này là sao?!

Miên Miểu: "..." Bỗng nhiên thật chột dạ.

Ban Đêm khụ một tiếng, nghiêm trang hỏi: "Chúng ta có thể kết bạn không?"

"Có thể." Đừng nói, Miên Miểu vẫn còn tiếc hùi hụi khi không nhìn thấy cái mặt đẹp trai của anh.

Ban Đêm có được câu trả lời anh muốn, liền đổi chủ đề.

"Cậu đi khám bệnh chưa?"

"A? Chưa."

"Vậy đi thôi, việc gì cũng phải nghe bác sĩ."

Ban Đêm lập tức kéo theo Miên Miểu đi bệnh viện, với hy vọng bệnh tình của cậu chưa khỏi hẳn hay cần pheromone của anh an ủi vài ngày hay gì gì đó cũng được.

Nhưng sự thật phũ phàng.

Bác sĩ đưa báo cáo xét nghiệm cho hai người xem, chúc mừng nói: "Cậu hết bệnh rồi."

"Từ bây giờ có thể dùng thuốc ức chế như bao Omega khác."

"Year!"

"Hết bệnh, hết bệnh, tôi hết bệnh rồi!"

Miên Miểu vui sướиɠ dang hai tay ôm lấy Ban Đêm, cậu thì vui rồi nhưng nội tâm anh như đưa đám, mây mù u ám đất trời.

Miên Miểu vỗ vai anh nói.

"Đi thôi, tối nay tôi mời anh một bữa cơm cảm ơn!"

Ban Đêm: "..." Cơm chia tay sao?! Anh đột nhiên cũng không phải rất muốn ăn.

Nhưng dù nội tâm có sóng cuộn biển gầm như thế nào thì Ban Đêm vẫn giữ được cái đầu lạnh, đại não tỉnh táo suy tính xem làm sao để có hời nhất.

Ban Đêm khụ một tiếng, nở nụ cười mê người, tỏa sáng như một con khổng tước xòe đuôi, anh nhìn cậu nói.

"Ăn ở ngoài thì không cần, trừ khi chính tay cậu nấu, nếu không thì tôi sẽ không ăn."

Má nó đẹp! Cười đẹp vậy làm gì!



Miên Miểu nhìn không rời mắt, đầu óc bị sắc đẹp mê muội suýt thì ôm mặt gào thét, miệng lưỡi không biết cố gắng lập tức đồng ý!

"Vậy anh đến nhà tôi đi!" Miên Miểu hào khí nói.

Mời bạn về ăn tối mà thôi, chuyện nhỏ.

Ban Đêm không nói hai lời liền phóng xe đến nhà cậu, giống như sợ chậm 1 giây Miên Miểu tỉnh táo lại sẽ từ chối anh.

Bác sĩ xem cảnh này khóe mắt giật giật, bụng có chút no căng. Ừm... Là hương vị cơm chó hảo hạng.

...

Cho đến khi xe dừng trước tiểu khu, Ban Đêm mở cốp xe lấy ra các túi quà thì Miên Miểu mới thấy sai sai.

"Anh lấy quà làm gì?"

Ban Đêm đúng lý hợp tình lừa dối:

"Bạn bè tới nhà phải biếu quà chứ, ai lại đi tay không."

Miên Miểu rối rắm: "Cũng, cũng đúng ha?"

Ban Đêm hối thúc.

"Đương nhiên rồi, cậu đừng nghĩ nhiều, mau mở cửa vào nhà thôi."

Lần đầu ra mắt đương nhiên phải chuẩn bị quà chứ! Từ ngày muốn tặng vé triển lãm cho cậu thì đã chuẩn bị hết rồi, đáng giận cái tên Ban Ngày kia làm lỡ cơ hội của anh, báo hại anh đến tận bây giờ mới dùng đến nó.

Miên Miểu mở cửa, hai nhóc con liền ào ra chào đón cậu.

Túc Túc thấy Ban Đêm thì hai mắt sáng rực, lập tức kêu: "Ba ba!"

Nhu Nhu lập tức sửa sai: "Không phải ba, mà là chú!"

Ban Đêm: "..." Anh già vậy à?

Miên Miểu đen mặt nhanh tay ôm nhóc vào nhà, để hàng xóm nghe thấy tiếng "ba ba" này thì lại có chuyện phiếm để họ bàn tán cho xem!

"Ông ngoại, con về rồi."

Ban Đêm: "Cháu chào ông ngoại!"

Miên Miểu trừng mắt, vẻ mặt ai là ông ngoại anh?!

Ban Đêm vờ như không nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh nhiệt tình giới thiệu.

"Ông ngoại, cháu tên Phí Lẫm Nhiên, là bạn của Miên Miểu!" Là Alpha tương lai của Miểu Miểu.



Đương nhiên câu tiếp theo anh không dám nói.

Ông ngoại nghe thế thì cười càng thêm gần gũi, lần đầu Miểu Miểu dẫn bạn về nhà, phải chào đón chu đáo vào, đâu thể nhận nhiều quà như vậy.

"Đến chơi là được rồi, không cần mấy thứ này đâu."

Ban Đêm đẩy qua: "Ông cứ nhận đi, chỉ là trái cây nhà trồng mà thôi." Và vài ba thứ khác.

Khi hai người đang nói chuyện thì Miên Miểu đã sắn tay áo vào bếp, chuẩn bị một bàn bữa tối phong phú cho họ. Ban Đêm vốn muốn giúp cậu nào ngờ bị Miên Miểu thẳng tay đuổi ra khỏi bếp, anh đành ngậm ngùi ngồi dưới thảm chơi với hai nhóc con.

Ban Đêm bề ngoài nhìn như thành thật chơi với hai nhóc nhưng trong đầu đều đã tưởng tượng cảnh không phù hợp với trẻ em.

Đầu óc của anh toàn là hình ảnh Miên Miểu mặc tạp dề, vòng eo kia, dáng người kia... một ngày nào đó anh nhất định phải làm Miên Miểu mặc tạp dề cho anh xem! Đương nhiên không có quần áo có loại này.

"Ăn cơm thôi!"

Ban Đêm một tay ôm một nhóc, bế hai nhóc bào bàn ăn, còn vụng về giúp Nhu Nhu mặc yếm, muốn tỏ ra bản thân là người đàn ông của gia đình.

Miên Miểu nhìn một màn này biểu tình một lời khó nói hết.

"Yếm là mang ở trên cổ, không phải trên bụng."

Ban Đêm: "..."

Bỏ khúc nhạc đệm này sang một bên, Ban Đêm đặt tầm mắt lên các món ăn. Không thể phủ nhận, Miên Miểu nấu ăn rất ngon.

Không hổ là Omega của anh!

Miên Miểu thấy anh thích ăn thì nhiệt tình gắp cho anh, bữa ăn này là để cảm ơn anh mà.

"Cứ ăn thoải mái."

Đến tận khi trở về Ban Đêm còn luyến tiếc không rời, trời biết với thân phận bạn bè thì anh phải tìm cái cớ gì để gặp cậu chứ!

Miên Miểu không biết nội tâm muôn màu của anh, cậu thấy anh thích ăn nên đã nấu thêm một phần cơm đưa cho anh.

"Làm sao không biết xấu hổ nhận của cậu được."

Ban Đêm miệng thì nói thế nhưng tay đã thành thật nhận lấy.

Miên Miểu nấu ăn ngon như vậy, anh cố mà làm để lại một ít cho Ban Ngày nếm thử, để tên kia biết ưu điểm của cậu, biết điều đừng có phá đám anh yêu đương!

Sáng hôm sau, Ban Ngày tỉnh dậy thì thấy mấy dòng ghi chú này, anh mặt không biểu tình quăng luôn "hộp cơm tình yêu" vào sọt rác.

Không ăn đồ thừa, không ăn đồ qua đêm, hôm nay thêm một mục mới là không ăn đồ do Miên Miểu nấu!

Ban Ngày ghét bỏ lấy khăn lau tay như hộp cơm kia toàn là virus không bằng.

Từ lần trước bị biến thành hình người bạc hà mèo, anh đã ghim cậu rồi, còn lâu mới cho Miên Miểu sắc mặt tốt.