Chương 42: Thay đổi nhỏ

Ban Ngày hoàn toàn không cảm thấy anh đã làm sai chuyện gì. Phù Ngư là ân nhân cứu mạng của anh, nên anh đứng về phía hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Còn Miên Miểu? Cậu đối với anh cũng không quan trọng như vậy, cậu là bạn trai của Ban Đêm chứ có phải của anh đâu mà phải yêu thương.

Mạch suy nghĩ của Ban Ngày quá hợp lý, hợp lý tới mức Ban Đêm muốn siết cổ áo "anh" hét vào mặt Ban Ngày rằng là tôi đã làm gì có lỗi với "anh" mà "anh" nhiều lần hại tôi thảm thế này!

Dù chưa biết Ban Ngày đã làm ra thêm một chuyện tốt gì nhưng lần này Miên Miểu thật sự nổi giận rồi. Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn anh nữa kìa! Khuôn mặt đẹp trai này không còn sức hút nữa ư?!

Lỡ Miên Miểu nghĩ không thông đá thằng bạn trai này thì biết làm sao? Ai đền cho tôi một chú mèo con xinh xẻo đây hả?! Ban Đêm vô năng cuồng nộ, trong lòng như có ngàn cơn sóng dữ tạt tới tấp vào bờ, tạt anh tan nát.

"Miểu Miểu, bánh ngọt nè, ăn không?" Ban Đêm cười tủm tỉm, lấy lòng đưa bánh cho cậu.

Miên Miểu hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh.

"Không ăn, ăn cơm."

"Đúng đúng đúng, ăn cơm trước rồi ăn bánh kem sau cũng được."

Bữa cơm này, Ban Đêm ăn trong tâm thái nơm nớp lo sợ, cơm nước vừa xong Miên Miểu liền hỏi.

"Anh no chưa?"

Ban Đêm lập tức đáp lời: "No rồi! Rất no! Đồ ăn em nấu là ngon nhất, anh đã ăn no căng!"

Miên Miểu lạnh nhạt gật đầu, vô tình nói.

"No rồi thì anh về đi, tạm biệt."

Ban Đêm nhìn Miên Miểu đã đi mở cửa sẵn cho anh, anh đáng thương vô cùng nhìn cậu, hy vọng Miên Miểu mềm lòng tha thứ. Nhưng vô dụng, Miên Miểu ý chí sắt đá ngẩng đầu bảo anh nhanh nhanh về cho.

"Rầm!"

Ban Đêm nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt thật sự ưu thương thở dài một hơi. Trong lòng thầm an ủi bản thân là ít nhất Miên Miểu còn cho anh ăn tối xong mới đuổi về, ít nhất cậu còn quan tâm anh!

Anh vẫn có hy vọng chuộc lỗi!



Ban Đêm lên xe, trợ lý rất nhanh đã đưa thông tin trong ngày cho anh. Ban Đêm ý chí sục sôi muốn làm lành, nên trước mắt phải điều tra xem chuyện tốt của Ban Ngày đã làm rồi mới tìm đối sách giải quyết được.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi thì sắc mặt của anh không quá đẹp, nghiến răng chặt tới mức muốn cắn nát răng.

Lại là Phù Ngư!

Tuy hai nhân cách nhất trí với nhau rất nhiều chuyện nhưng riêng về Omega tên Phù Ngư kiêm hư hư thực thực vị hôn phu này thì thái độ khác nhau như trời với đất.

Ban Ngày khẳng định Phù Ngư là ân nhân cứu mạng của anh nên luôn đứng theo phe của hắn. Nhưng Ban Đêm từ trước tới giờ vẫn không tin khi xưa là Phù Ngư đã cứu anh.

Khi nhỏ anh đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, trước mắt mơ hồ, cảnh tượng trong trí nhớ đều bị nước lạnh bao phủ. Huống chi thời khắc đó anh đã phân liệt, ký ức càng hỗn loạn thành một cuộn len rối thì làm sao chắc chắn ai đã cứu anh?

Ban Đêm thanh tỉnh hơn một ít, bởi khi đó là thời gian xuất hiện của anh (5 giờ chiều). Anh còn nhớ rõ âm thanh non nớt cổ vũ anh cô lên, tính trẻ con mà thầm hô 1 2 3 rồi dùng hết sức lực kéo anh lên bờ.

Người đó tuyệt đối không phải là Phù Ngư! Ban Ngày hôn mê gần chết thì làm sao nhớ được!

Ban Ngày xem Phù Ngư là em trai nhưng Ban Đêm chỉ xem hắn là người xa lạ. Anh sẽ luôn đứng về phía Miên Miểu, còn Ban Ngày thường chiều theo Phù Ngư.

Anh mà đem câu này giải thích cho Miên Miểu nghe thì cái mác tra nam này xác định dính trên lưng, có gỡ cũng vô dụng!

Ban Đêm sầu hết sức, hôm nay lại là một đêm mất ngủ. Khi Ban Ngày tỉnh dậy liền thấy trên khuôn mặt điển trai của anh có thêm hai cái quầng thâm mắt đen xì.

Ban Ngày: "..."

Tinh thần phân liệt nhưng hai nhân cách lại không có tâm linh tương thông, Ban Ngày cũng không thể biết được suy nghĩ của Ban Đêm, mà anh lại chuẩn bị làm ra một hành động lớn!

Ban Ngày cảm thấy Phù Ngư không thể đối phó Miên Miểu, cậu gần như miễn dịch với hắn, nhưng anh tinh mắt phát hiện lời nói của anh đối với cậu có lực sát thương cực cao, đả kích nặng nề!

Để anh ra tay khiến Miên Miểu hết hy vọng còn hiệu quả hơn nhiều!

Nên hôm nay Ban Ngày quyết định đi vùi dập tình yêu của cậu và Ban Đêm!

Anh muốn liên lạc với Miên Miểu nhưng số điện thoại đã bị cậu chặn, hết cách chỉ còn có thể gặp trực tiếp mà thôi.

Nhưng Miên Miểu dùng hành động nói cho anh biết cậu rất bận, bận tối mày tối mặt hơi đâu mà gặp anh.

Ban Ngày biết Miên Miểu làm nhiều công việc cùng lúc nhưng cũng không nghĩ cậu sẽ bận như thế này.



Sáng Miên Miểu sẽ làm việc tại nhà không hề ra khỏi cửa, từ chối xuống lầu gặp anh. Ban Ngày cũng không mặt dày ngồi canh cửa mà trở về làm việc của công ty, vốn tính buổi trưa sẽ gặp cậu ai ngờ Miên Miểu đã chạy đi làm ở quán cà phê mất tiêu.

Khổ nổi Ban Ngày không vào được quán cà phê này!

Chị chủ quán xinh đẹp và Tiệp Vân vẫn luôn nghĩ rằng Phí Lẫm Nhiên là tra nam, bây giờ lại muốn dây dưa Miên Miểu nên nhất quyết không cho anh vào! Tiệp Vân thiếu điều dán một cái bản thông báo ghi "cấm chó và họ Phí vào quán" nữa thôi.

Còn về phần Miên Miểu thì cậu thấy hai người hiểu lầm cũng không giải thích, "chuyện tình" giữa họ mà nói ra thì chẳng khác nào chỉ rối nên mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

Hừ, cậu còn giận, mới không nói tốt giúp anh đâu.

Ban Ngày chỉ có thể thây vọng ra về, anh không tin tối nay anh còn không thể gặp cậu!

Sau khi làm xong ở quán cà phê thì Tiệp Vân nhận trách nhiệm đưa Miên Miểu về nhà. Nếu là trước kia thì khoảng thời gian này cậu nên đi giao hàng chuyển phát nhanh nhưng Miên Miểu đã bị đuổi việc.

Ừm, đúng rồi đấy, cậu bị đuổi việc rồi.

Phù Ngư lấy quyền lấy thế ép công ty khiến cậu thôi việc. Từ cái ngày cậu nhận được đơn hàng của fan cứng kia thì đã bị đuổi việc rồi, nên Miên Miểu mới có thời gian nấu bữa tối ở nhà đó chứ.

Chứ nếu đi làm thì làm gì có thời gian đâu mà ngồi ăn cùng ông ngoại và hai nhóc.

Miên Miểu chỉ biết cậu bị đuổi việc với lý do hết sức vô lý nhưng không biết chuyện này là do Phù Ngư làm. Ban Đêm đã sớm biết, anh cũng muốn giúp cậu tìm công việc khác nhưng Miên Miểu đã từ chối với lý do cậu đã tìm được công việc online tốt hơn rồi.

Trở lại hiện tại, với lý do như thế nên túm gọn lại là bây giờ Ban Ngày lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cậu.

Ban Ngày: "..." Uổng phí thời gian của anh!

Nhưng nhờ hôm nay, anh mới biết Miên Miểu cần cù và chăm chỉ như vậy.

Ban Ngày thấy cậu vất vả kiếm tiền, anh thầm nghĩ nếu là bạn trai của Ban Đêm thì cũng không cần làm những việc thế này, Ban Đêm chu cấp được mà.

Ban Ngày hoài nghi Ban Đêm keo kiệt thế sao? Anh đâu nghèo tới mức để bạn trai vất vả kiếm tiền như vậy. Ban Đêm quá keo kiệt, thật làm mất mặt của Alpha!

Nếu là bạn trai của anh thì đâu cần khổ thế, sáng trưa chiều vấn đề lớn nhất là làm sao tiêu hết tiền thôi.

Trong khi Ban Ngày còn chưa nhận ra thì suy nghĩ của anh đã lệch đi 180 độ. Trong tương lai cái suy nghĩ này rất có xu thế không thể cứu vãn.