Chương 38: MÓN QUÀ ĐƠN GIẢN

..Mái tóc nâu hạt dẻ của cô đã ướt sũng, che đi gương mặt xinh đẹp kiều diễm và đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu..

Đôi môi đã có lại chút sắc thái hồng hào một cách tự nhiên, bờ môi mỏng với độ mềm khiến con người ta say đắm.

Trong cơn mơ màng kiệt quệ, cô lại thấy cái cảnh mà cô chưa bao giờ mơ đến...

Dương Lâm Nghiêu hôm nay lại lau khô người cho cô rồi mặc vào cho cô một bộ váy trắng dài tinh khôi. Càng tôn nên sự thơ ngây hết đỗi, đôi mi dài cong lên khẽ chớp chớp nhìn về phía anh với cảm giác xa lạ.

- Để anh sấy tóc cho em.

Anh nói, giọng có chút trầm khàn nhưng lại khiến trái tim cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau tất cả.. cô vẫn một mực bất chấp yêu anh, vẫn bỏ qua cho những đau khổ mà anh ban tặng cho cô - yêu một cách ngu ngốc và khờ dại.

" Xì... xì..." - Tiếng máy sấy được bật lên, cảm giác được mái tóc của mình cứ bay bay theo chiều, cái sự nóng ấm từ hơi của chiếc máy sấy tỏa ra làm cơ thể cô bớt mạnh mà ngừng run rẩy.

...Chưa đầy 10 phút sau, mái tóc dài xõa ra như dòng thác chảy của cô đã khô, mang theo hương thơm nhẹ của mùi dầu gội đắt đỏ.

Loáng cái đã không thấy bóng dáng Dương Lâm Nghiêu đâu nữa, cô lúc này mới định thần được bản thân.. hóa ra nãy giờ, chỉ là cô tự mình ảo tưởng thôi sao ?

Dương Lâm Nghiêu.. anh ấy đã ở ngoài kia từ bao giờ rồi, làm sao có thể mặc đồ và sấy tóc cho mình được chứ ?

Tô Diệc Nhiêm cố nén cơn đau để không thể hiện ra nơi khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của mình.

..Ngồi vào bàn trang điểm, cô chỉ điểm nhẹ qua đôi môi của mình bởi làn da trắng mịn của cô cũng không cần phải dùng đến phấn.

Đôi lông mi thì vừa dày vừa dài lại còn đen và cong, đơn giản chỉ cần đánh ít son thì gương mặt tuyệt mĩ của cô cũng khác gì những người mẫu nổi tiếng.

" Ban nãy chỉ là ảo tưởng thôi ư ? Tại sao cảm giác lại chân thật đến như vậy ? Làm mình lại có chút hi vọng, một ngày nào đó.."

Thầm than với chính bản thân, cô nhìn lại cơ thể đã hao tổn quá nhiều sức lực của mình mà tự thấy tủi thân cho số phận.

Ngay từ đầu cô đã sai.. sai ngay từ khi gặp anh.



" Cốc.. cốc.. cốc.." - Tiếng gõ cửa vang lên theo từng nhịp gõ đều đều, sau ba tiếng gõ cửa thì giọng nói đầm ấm của một người đàn ông khẽ vang lên.

- Tô Diệc Nhiêm, anh vào được chứ ?

" Được ạ, em không khóa cửa. "

Tô Diệc Nhiêm chỉ nghe được giọng nói thôi cũng đã đoán được là ai đang đứng bên ngoài.

Dương Lâm Thiên đưa tay mở cửa, mới vừa xuất hiện nhưng ánh hào quang quanh người Lâm Thiên lại không hề nhỏ.

Khuôn mặt chẳng khác gì Dương Lâm Nghiêu là mấy nhưng một phần nào đó trong Lâm Thiên lại tỏa ra cảm giác khiến người ta an tâm hơn.

Khuôn mặt anh tú như bạch mã hoàng tử bước từ trong tranh ra, ánh mắt sâu hút như mặt hồ lắng đọng lại trong mỗi người một cảm giác say mê đến khó tả.

Mỗi lần gặp Dương Lâm Thiên, cơ thể cô như không chủ động được mà cứ phải giương đôi mắc ngơ ngác đầy sự ngạc nhiên nhìn về phía người ấy.

..Đôi lúc cô cũng hay nhầm hai anh em bọn họ nhưng rồi cô cũng nhận ra một điều, họ chỉ giống nhau về ngoại hình chứ hai thế giới lại hoàn toàn khác biệt.

...****************...

..Dương Lâm Nghiêu là một người đàn ông mang danh là một tổng giám đốc của Dương thị - một con người với quyền lực cao ngất trời, lòng dạ thâm sâu hiểm độc. Đối với anh - mạng người chỉ như cỏ rác, trái tim đã nguội lạnh lại khiến con người anh càng trở lên nhẫn tâm hơn

..Dương Lâm Thiên lại hoàn toàn khác với người em trai song sinh của mình, hai người ngoài giống nhau về khuôn mặt và ngoại hình ra thì mọi thứ như khí chất hay tính tình thì đều cách biệt.

...

Trở lại thực tại, Dương Lâm Thiên khẽ bước đôi chân dài trong bộ vest trắng đến gần chỗ cô đang ngồi.

Tô Diệc Nhiêm đang thu dọn đồ định bước ra chào hỏi nhưng đột nhiên một hộp quà lớn được đặt trước mặt bàn.

Cô ngạc nhiên hơn cả, ánh mắt có phần trong trẻo mà thơ ngây đáp lại :



- Anh rể.. đây là gì ạ ?

" Quà sinh nhật anh tặng em dâu của mình. "

Nụ cười trêu ghẹo có phần hớn hở của Dương Lâm Thiên làm cô ngại ngùng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ quay lại phía sau, cô cất giọng đầy nghi hoặc mà hỏi :

" Sao anh biết hay vậy ạ.. rõ ràng đâu có ai biết.."

- Là dì Trương nói cho anh ấy mà.

Dương Lâm Thiên ngắt ngang câu hỏi mà cô chưa nói hết, lại vịn cớ mà đánh trống lảng :

" Thôi, Lâm Nghiêu cũng đợi em lâu lắm rồi đó. Ra nhanh nha, anh đi trước. "

Cô gật đầu mà lễ phép, đôi tay bất giác sờ lên hộp quà dài tầm 10 cm, rộng khoảng 15 cm, ngoài hộp được bọc một lớp giấy màu cam nhẹ..

" Dì Trương thật là.. đã bảo không được nói cho ai nghe rồi mà.."

Không hiểu sao cô lại cảm nhận được sự ấm áp đâu đó, có lẽ do 18 năm liên tiếp.. đây chính là lần đầu tiên cô nhận được quà sinh nhật chăng ?

Khẽ mở gói quà đầy sự chuẩn bị kĩ càng ấy ra, cô thầm nghĩ mà mong mỏi :

" Nếu năm ấy là Dương Lâm Thiên thì cuộc sống của mình sẽ khác nhỉ ? Sẽ không phải chịu thương tổn mà nhìn người mình yêu ở cùng người phụ nữ khác.. Nhưng cư nhiên đó lại là Lâm Thiên.. và mình lỡ trao cuộc đời lại cho anh ấy mất rồi."

...

Đang trong dòng duy nghĩ thất lạc, đột nhiên cánh cửa mở mạnh ra khiến cô giật mình mà thoát khỏi sự lạc lõng ấy.

Giọng nói của Hạ Ngọc Uyên lại vang lên đầy vị ngọt lịm.

" Tô Diệc Nhiêm.. tôi vào đón cô ra ngoài đây. "