Chương 40: KHỞI ĐẦU (H+)

Này, mai nhớ đến công ty tôi làm việc đấy. Bỏ việc là tôi kiện cô đó nha.

Đang yên lặng thì bỗng nhiên Mộ Du Khanh mở lời, tay cầm lấy chiếc đùi gà mà ngặm ngấu nghiến, mồm cười khì khì đe dọa.

" Ừm. Tôi biết rồi. " - Cô đáp lại nhanh chóng.

Như nhận thấy sự bất thường của cô lúc này, đang ăn thì Mộ Du Khanh dừng lại..

..Lấy miếng to hơn mà ăn tiếp, mồm luôn miệng như cái xẹo gỗ.

- Cô làm sao vậy, trông có vẻ không được vui. Hay là thích tôi rồi hả ?

Anh ta thở dài :

" Haiz, tôi biết mình đẹp trai rồi, cô cứ nhìn vậy lỡ may yêu tôi thì chết. Số tôi đào hoa nên chưa muốn lấy vợ.. nhưng.. "

Tô Diệc Nhiêm vòng tay mà dí chặt cái đùi gà vào cái mỏ của hắn vì lắm mồm, cô tặc lưỡi :

" Anh ăn cho no để bịt cái miệng của mình lại đi, tôi đi trước đây. "

Nhân lúc Mộ Du Khanh chưa kịp phản ứng vì loát dữ liệu thì cô đã chạy tót vào trong phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.

..Ngồi thụp xuống dưới nền đất, cô ôm lấy đầu gối tủi thân mà khóc nức nở, nghĩ lại mọi thứ lại càng khiến cô cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn.

..Không có quyền lực, không có tiền đồng nghĩa với việc không có tiếng nói và hơn hết là không có tình yêu của người đàn ông ấy..

...Chẳng biết là bao lâu nữa, chỉ biết cô đã thϊếp đi từ lúc nào sau những cơn khóc nấc nên nghẹn ngào.

..

1 tiếng trôi qua..



1 tiếng nữa trôi qua..

Và 2 tiếng nữa trôi qua..

Thời gian nhanh như một cơn gió thoảng qua cuống bay đi hết sự rung cảm của con người trước cái đẹp lộng lẫy thơ mộng của thiên nhiên.

Bầu trời đêm được khoác trên mình cả một màu đen sầm với những vì sao lóe sáng như pha lên ánh lên tia lấp lánh không nguôi, đèn điện trong biệt thự cũng đã được tắt hết từ khi nào.. chỉ còn lại một màu đen bao trùm lấy quanh cảnh xung quanh.

...Tiệc tàn cũng là lúc người tan, chẳng còn lấy một bóng người.. đồng hồ cũng đã điểm tròn 10 giờ đêm..

..Đôi mắt trĩu nặng của cô bỗng từ từ hé mở vì bên tai cô đã nhận được tiếng động loạt xoạt đáng nghi ngờ.

Từ bên ngoài, qua cánh cửa phòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm có vẻ không vững của hai người nào đấy.. nhưng rồi cô bất chợt nhận ra khi nghe thấy giọng người phụ nữ cất ra :

" Lâm Nghiêu, anh từ từ.. đợi người ta lên đến phòng đã. "

- Tôi không đợi được nữa, đêm nay em chính thức là của tôi rồi..

Anh nói giọng có hơi say sỉn nhưng điệu bộ vẫn lạnh nhạt như vậy.

Hạ Ngọc Uyên giãy nảy lên, như cố tình nói to hơn :

- Anh yêu em thật chứ, vậy còn Tô Diệc Nhiêm.. chỉ sợ anh lại lỡ yêu cô ấy.

Dương Lâm Nghiêu giọng khàn đặc đáp lại với lời lẽ u trầm :

" Hạ Ngọc Uyên em nên nhớ là phu nhân của Dương gia chỉ có một mình em.. còn cô ta chỉ là búp bê của tôi thôi - lợi dụng xong là hết giá trị. "

Hạ Ngọc Uyên mỉm cười đắc ý :



" Anh nhớ đấy nhé. "

Cô ta thì vui vẻ thế đấy nhưng Tô Diệc Nhiêm thì đâu thể ? Lời lẽ mà anh nói ra chẳng khác gì con dao hai lưỡi mà cứa nát tan trái tim đang loạn nhịp của cô..

" Lợi dụng... chỉ là lợi dụng.. không sao, ít ra mình còn được ở bên anh ấy trong ít phút.. "

Cố an ủi bản thân nhưng đôi mắt lại không kiềm được mà đỏ hoe lên, cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh...

...Một lát sau, từ căn phòng bên cạnh ấy phát ra những âm thanh đầy du͙© vọиɠ của cả nam lẫn nữ mà văng vẳng qua bên cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường.

Tiếng rêm rỉ hoan lạc của người phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông như một con mãnh thú sắp xổng chuồng.

..Lại thêm cả tiếng giường cứ thế cọt kẹt vang lên, mấy cái âm thanh ấy như hòa lại với nhau thành một bản nhạc khiến cô vừa đau lòng, vừa buồn nôn...

...

Mặc dù trên danh nghĩa là vợ của Dương Lâm Nghiêu nhưng anh chưa từng động vào người cô, dù chỉ là quan hệ nhẹ nhàng đôi bên..

..Nhưng anh giờ đây lại làm chuyện ấy với ngưòi con gái khác, cô đau đớn mà ôm l*иg ngực trái của mình, khuôn mặt khẽ nhăn lên..

" Càng yêu lại càng đau.. mình thật sự ngốc mà, tại sao vẫn cứ hi vọng vào một ngày nào đó.. anh ấy sẽ yêu mình chứ ? Tất cả chỉ là ảo tưởng.. hu hu.."

Tiếng khóc của cô như xé đôi bầu không khí đen tối của màn đêm cùng tiếng thở dốc của hai người bọn họ, qua một lúc rất lâu sau đó.. mới dừng lại những cái âm thanh ghê tởm ấy.

Đôi mắt vốn đã to tròn, trong trẻo như cái hồ xanh nước của cô giờ đã sưng húp lên vì khóc nhiều, Tô Diệc Nhiêm vào một phút nông nỗi nào đó cô đã nghĩ đến chuyện tự tử.

" Nhưng còn anh trai thì sao, mình không thể.. cứ nỗ lực lên.. rồi sẽ có ngày mình cũng tìm được con đường tốt cho bản thân thôi mà. Tô Diệc Nhiêm, mày phải gắng lên.."

" Tách.." - từ mũi cô lại cư nhiên lại có một dòng chất lỏng sệm màu đỏ tươi chảy ra không ngừng, mùi tanh của máu cứ sộc lên mũi rồi vào cổ họng khiến cô khó thở.

Cứ thế đôi mắt díp lại, hàng lông mi dài cong lên cũng đã nhắm nghiền lại, cô ngất lịm đi trong vô thức.. chìm vào một màn đêm u ám đến đáng sợ.