Chương 42: CON MỒI

Thời gian như một cơn gió vụt qua thoáng mang theo bao nỗi lòng của con người ta. Thoáng cái đã đến tối hôm tổ chức buổi đấu giá.

..Trong phòng trang điểm lúc này, Tô Diệc Nhiêm như một công chúa hết đỗi xinh đẹp. Từng đường nét sắc đến ngây ngô, đôi mắt tròn to được hàng mi uốn cong rợp bóng khiến nó càng có phần hút hồn hơn.

Khoác trên thân hình nuột nà với số đo ba vòng chuẩn mực là một bộ đầm do chính tay Hạ Ngọc Uyên thiết kế để quảng bá.

Bộ đầm được thiết kế một cách tỉ mỉ, không để lộ một sợi chỉ nhỏ hay một vết tích xấu nào.

Màu đỏ ôm sát cơ thể khiến trong cô như toát lên sự quyến rũ không thể kìm được, đôi môi đỏ mọng mềm mại, chiếc cổ thon dài trắng trẻo được che đi bởi một cái dây được thiết kế cùng với bộ đầm.

Bỗng có người hô lớn tiếng để gọi cô :

" Tô tiểu thư, cô ra sân khấu mau.."

Cô khẽ cười ánh lên vẻ hào quang lớn bùng xung quanh rồi mới đứng dậy, mở tấm rèm che màu xanh rêu ấy ra.

Bước từng bước trên chiếc thảm đỏ, sự hô hào bên dưới không ngừng lọt vào tai cô những lời khen ngợi có chút dụng ý.

" Ái chà, người mẫu mới nổi đây đúng không, ngoài đời thật sự xinh a~ "

..

" Bộ đầm đang được vị tiểu thư này mang chỉ có duy nhất một cái, giá khởi điểm là 900 triệu. "

Vị MC dẫn chương trình vừa nói giá khiến ai cũng phải khϊếp hãi, nhưng có lẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người mẫu nên một vị thiếu gia trác táng đã hô giọng hào hùng :

" Tôi khởi giá 901 triệu. "

Mấy người khác cũng không muốn chịu thua nên đua nhau dơ bảng, miệng này đè lời kia :

" Tôi 905 triệu. "



" Tôi 910 triệu. "

" Tôi 911 triệu. "

Sự tranh chấp vẫn cứ diễn ra, trên sân khấu, ánh đèn flat chiếu rọi khuôn mặt xinh hết đỗi hương hoa đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

Ánh mắt cô như chỉ hướng về một phía duy nhất, chính là nơi gần sân khấu nhất.

Một người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh đến từng đường nét, gương mặt góc cạnh không một nét thừa. Anh khẽ chống cằm lên đôi bàn tay đang đan xen với nhau.

Nụ cười chỉ khẽ nở, nhìn cô đầy mong đợi.

Tô Diệc Nhiêm lại đỏ mặt vì Dương Lâm Nghiêu cứ nhìn về chỗ mình, hôm nay Hạ Ngọc Uyên lại không đi cùng anh ấy sao ?

Dơ bảng số của mình lên, anh cất giọng lạnh :

" 2 tỷ. "

Mấy cậu thanh niên nổi tiếng ăn chơi trác táng chuyên phá gia hại cửa, chơi gái linh tinh khắp nơi đang đấu võ mồm, nghe đến từ " 2 tỷ " thốt ra một cách đầy điềm nhiên từ phía anh thì ai nấy đều há hốc mồm mà cúi mặt.

" Dương thiếu tại sao lại nổi hứng với váy vó nhỉ ? Bình thường có thấy anh ta để ý mấy cái này đâu."

Vị MC run người mà đương nhiên suýt rơi mic, anh ta lau mồ hôi rồi cất giọng :

" 2 tỷ đợt một, 2 tỷ đợt hai, 2 tỷ đợt 3. Chốt giá, bộ đầm này sẽ là của Dương thiếu. "

Tô Diệc Nhiêm nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên ngây ngốc, đôi mắt ngây thơ đầy hi vọng nhìn về phía anh. Cô khẽ nở nụ cười nhẹ đáp lại anh rồi mới bước vào trong cánh gà.

Đột nhiên người Dương Lâm Nghiêu lại có cảm giác lạ, cứ như có cái gì đó vừa mới chạy qua cơ thể anh lúc này. Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy cũng tan biến nhanh như một hạt cát nhỏ.

Đợt tiếp theo chỉ là đấu giá mảnh đất chứa một công ty nhỏ nhất của Dương thị, rất nhanh chóng đã được mua bởi một người đàn ông lạ mặt với giá cao ngất trời là " 10 tỷ ".



Người đàn ông lạ mặt ấy chính là Phương Chính Ly - là con trai độc nhất của Phương gia, sở thích chuyên đú đởn phá gia hại cửa của gia đình. Là một tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng, chưa từng phải quỳ trước một ai với cái tính cách khác người của hắn.

Hắn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm về phía cánh gà, nơi mà cô vừa mới bước vào sau đợt chốt giá.

" Ha ha, thú vị rồi đây. " - Phương Chính Ly khẽ đưa ngón tay cái để gạt môi.

..Ở một diễn biến khác, Mộ Du Khanh đang đứng ngoài sảnh đấu giá với người phụ nữ tên Hạ Ngọc Uyên đầy mưu mô kia.

- Ấy, Mộ thiếu, tôi mời anh một ly. Anh chắc không từ chối chứ ?

Mộ Du Khanh không đáp lời sau câu hỏi của Ngọc Uyên, chỉ đón lấy chiếc ly từ tay cô ta rồi một hơi uống sạch.

- Vậy là xong rồi, tôi đi đây.

Mộ Du Khanh để lại chiếc ly đã sạch bách không còn một giọt rượu nào rồi xoay người định bước đi.

" Hừ. " - Cô ta bỗng hừ nhẹ một cái, ánh mắt đầy nham hiểm mà nhìn theo trông chờ một điều gì đó bỗng xảy đến.

Bỗng khung cảnh trước mắt Mộ Du Khanh nhòe đi một cách nhanh chóng, đầu ập đến một cơn choáng dữ dội, cả người lảo đảo nóng bừng lên.

Mồ hôi tuôn ra như tắm, khẽ thở dốc, khuôn mặt Mộ Du Khanh đỏ như gấc.

" Chết tiệt, Hạ Ngọc Uyên cô ta.. dám bỏ thuốc mình.. khụ. "

Nhịp tim của Du Khanh cứ đập loạn xạ không đúng nhịp, Hạ Ngọc Uyên thấy vậy thì khẽ nói nhỏ :

" Đừng làm tôi thất vọng nhé, Tinh Nhã. "

- Đương nhiên rồi.

Đột nhiên một người phụ nữ trẻ với gương mặt thanh khiết lại bước ra từ bao giờ, cô ta vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Mộ Du Khanh rồi mỉm cười mãn nguyện.