Chương 44: NGÂY THƠ (H+)

Lão già cười lớn, cái đầu hói chỉ còn mấy cọng tóc được vuốt keo nhìn càng mất thẩm mĩ.

Lão khoá chặt cửa chốt lại, từ từ tiến lại gần hơn, lão dùng ánh mắt *** **** nhìn cô đầy ham muốn.

" Cưng nghĩ xem, nếu vào nhầm thì làm sao anh có thể mở khóa cửa được. Em thật ngây thơ quá đi. "

- Không.. rõ ràng Dương Lâm Nghiêu còn hẹn tôi, bảo tôi chờ ở đây mà.. ?

- Ha ha ha.

Lão cười lớn, tháo chiếc ca ra vat trên người mình ra rồi lớn giọng nói tiếp :

" Quả nhiên em không biết.. anh đã mua một đêm của em với giá 80 tỷ - một cái giá đắt. Nhưng anh sẽ không hối hận khi được thưởng thức một nàng vừa xinh vừa trong trắng như em đâu. "

Tô Diệc Nhiêm sợ hãi tột độ, trong đầu lại ẩn hiện những suy nghĩ tiêu cực không ngừng :

" Bán.. Dương Lâm Nghiêu lại bán mìn cho lão ta. Lí do mà anh ấy.. không hề động vào mình.. là để..."

Cô vùng xuống giường rồi cố chạy thật nhanh để thoát thân nhưng lão đâu có chịu để yên.

Tay kia lão kéo cô lại, dùng ca ra vat cột chặt hai cổ tay cô vào với nhau, nước nhãi chảy lòng thòng, khuôn mặt tuy già những vẫn có chỗ trắng hồng.. khiến cô có thể mường tưởng ra rằng sinh lực của lão còn rất tốt.

- Ha ha, la to nữa lên.. càng la tôi càng cảm thấy kí©h thí©ɧ. Dù gì đây cũng là phòng cách âm.. sẽ chẳng ai tới cứu được cưng đâu.

Nói rồi lão vén chiếc váy mà cô đã mặc trong buổi đấu giá - theo lời Dương Lâm Nghiêu yêu cầu.

- Tách hai chân ra nào, nếu không sẽ đau đấy.

" Không.. tránh xa tôi ra. "

Cô dùng chút sức lực cuối cùng với sự bất lực mà hét vào mặt lão, đôi mắt nặng trĩu nước, hai tay bị trói lại thì có làm gì cũng vậy thôi.

Lão kề cái mồm đầy nước miếng dớt dãi của mình vào chiếc cổ thon dài của cô mà hít lấy hít để.

" Chà.. người cưng thơm thật đấy, không uổng bao nhiêu tiền nong để đổ vào người em. Khà khà khà. "



" Á.."

Cô hét lên đau đớn sau cú thúc mạnh của lão, phần thân lão nặng nề đề xuống cơ thể bé nhỏ của cô.

Lão thật sự rất khỏe, rướn người lên một tí nữa.. đột nhiên từ phần thân dưới cô đã cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm hết một vùng chảy ra.

" Ha ha ha, ngon quá.. đúng là trinh nguyên đây rồi. "

Lão kéo quần lên sau đợt hành sự đầy ghê tởm vừa nãy, tay rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay mới tinh màu trắng.

Đưa tay quệt dòng máu đỏ còn chảy lênh láng theo dòng trên nền đất lạnh, lão khẽ vuốt gò má đã đỏ ửng mà đầm đìa nước mắt của cô.

" Thôi.. hẹn em khi khác lại gặp. Lần sau nhớ đừng tin tưởng ai nữa nhé.. Ha ha ha. "

Bóng lưng to béo đầy ám ảnh của lão vừa khuất sau tiếng đóng cửa nhẹ thì Tô Diệc Nhiêm vẫn đang nằm la liệt trên sàn đất lạnh.

Cô khóc nấc lên từng tiếng : " Tại sao.. tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao cơ chứ.. "

Cô ho sặc sụa khiến máu không biết từ đâu cứ tuôn theo mỗi đợt ho khan của cô.

Mùi máu tanh tưởi xộc lên sống mũi lại làm cơn buồn nôn của cô xuất hiện.

..

..Đột nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là dáng dấp của một người phụ nữ khá quen thuộc.

- Tô Diệc Nhiêm.. tội nghiệp cô quá đấy, không biết ngay từ đầu mình cũng chỉ là con rối múa hề trước mặt tôi thôi sao ?

Hạ Ngọc Uyên đưa mũi giày cao gót dẫm mạnh lên bàn tay trắng trẻo thon gọn nhưng lại xanh xao của cô.

Cô ta càng dí mạnh sau đợt hắng giọng nhẹ :

" Cô thảm quá rồi đấy.. chỉ là con bupa bê sắp bị vứt bỏ, tôi nên hành hạ cô như thế nào nữa đây ?"

Cô ta khẽ ngồi xổm, tay túm lấy phần tóc xõa rũ rượi của cô mà lớn tiếng kéo mạnh :



" Màu câm à ? "

Tô Diệc Nhiêm vẫn im lặng không đáp, đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Toàn thân run lên bần bật.

" Vậy để tao nói cho mày biết.. mày đã bị tên Trương béo lấy đi trinh tiết rồi, giờ thứ đang đợi mày chính là luật lệ của Dương gia. Nên nhớ rằng, mày có chết cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tao đâu. "

Hạ Ngọc Uyên tức tối mà đạp mạnh vào phần đầu của cô khiến cô đau đớn co người lại.

Cô ta tặc lưỡi rồi bỏ đi, chỉ để lại tiếng đóng cửa sầm một cái.

..

" Khốn nạn.. các người thật khốn nạn.. tôi đã giữ sự trong trắng suốt 18 năm trời.. để rồi.. "

Cô khóc nghẹn nên theo từng tiếng nấc, phần dưới cô đã đau nhức đến nỗi không thể tả.

Với lấy quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô ấn số của Dương Lâm Nghiêu. Đầu dây bên kia đã ấn máy sau hơn 2 phút gọi.

" Lâm Nghiêu, tôi cần nói chuyện với anh. "

Anh chỉ đáp lại lại lùng sau câu nói đầy chua xót của cô :

" Chẳng còn gì để nói cả.. Tôi đã chứng minh cho cô thấy rồi đấy, có chết cũng không yêu cô. "

Tút.. tút.. tút.

Tiếng điện thoại ngân dài sau tiếng cửa lại được mở thêm một lần nữa.

Khuôn mặt điển trai của K xuất hiện ngay trước mắt, từ từ tiến lại gần chỗ cô đang sống dở chết dở.

- Tôi nhận lệnh Dương thiếu đưa cô về Dương gia.

Ánh mắt thương xót nhìn cô gái đáng thương mà ngây thơ đến vô tội, K chùm vào cho cô một cái áo khoác dài màu đen, bế lên rồi đưa ra ngoài.

Tô Diệc Nhiêm giờ đây như một con búp bê sống cảm nhận được hành động lẫn lời nói của người khác nhưng lại không thể cất một lời...