Chương 7: CON TIM QUÁ KHỨ

...

- Đây...đây là đâu?

Tô Diệc Nhiêm đang tự hỏi chính bản thân mình, trong cơn mê man, tâm trí cô đã hình thành nên một loạt những mảng kí ức từ quá khứ xa xôi...

Toàn cảnh được bao trùm bởi một màu đen tuyền, gió heo heo thổi nhẹ qua mái tóc dài buông xõa của cô. Đứng giữa một không gian dạng ngợp, mênh mông không có tí màu sắc của sự tươi mới...chỉ toàn một màu đen sầm uất.

Tô Diệc Nhiêm đưa đôi mắt đẹp mê hồn của mình nhìn thẳng về phía trước.

Bàng hoàng cô thốt lên với giọng ngạc nhiên.

- Kia...kia chẳng phải là mình hồi cấp 2 sao?

...

Dưới cơn mơ rả rích của mùa hạ, Tô Diệc Nhiêm trong quá khứ đang cầm lấy chiếc ô mà người thanh niên ấy đưa cho.

Khuôn mặt người ấy rạng rỡ như một đóa hoa khoe sắc, khuôn mặt trầm ấm khác hẳn với bây giờ - người mà cô đang sống cùng.

Một lúc sau, cảnh vật mờ dần rồi chuyển sang cảnh một căn nhà bị bỏ hoang.

...

Xa xa vẳng lại là tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ, giọng nói van lơn:

- A..làm ơn tha cho tôi.

" Mày là cái thá gì mà dám cãi lại tao, biết vì sao tao đánh mày không? "

- Tôi...tôi chưa từng làm gì các người, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

" Vì mày đã đẩy ngã bạn tao và khiến nó bị thương. "

- Tôi...không phải...

Nói rồi, cô gái đó ngất xỉu. Nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo với vô số nước đang chảy lênh láng trên nền gạch trắng.

Là mấy đứa xấu kia đã dội hơn 15 chai nước vào đầu cô.



Tô Diệc Nhiêm xem đến đây thì nước mắt cứ tuôn rơi. Đúng vậy, người đang bị bắt nạt kia chính là cô của quá khứ - người từng hứng chịu bạo lực học đường, trải qua nỗi đau mất mát cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ngồi sụp xuống không gian đen xì đấy, cô ôm mặt khóc nức nở, toàn thân run lẩy bẩy. Nỗi ám ảnh về buổi sáng nay lại ẩn dật trong tâm trí cô.

Thứ mà mình coi là ám ảnh bản thân trong quá khứ thì hiện tại khó có thể thoát khỏi nó được...

- A...a...không phải tôi.

Tô Diệc Nhiêm hét lớn, đôi mắt run sợ chợt mở bừng ra.

Khóe mắt cô đã hoen lên ươn ướt, đôi môi nặng trĩu khẽ mở:

- Đây là đâu?

" Ồ, em gái nhỏ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi? " - giọng nói quen thuộc ấm áp mang chút dư vị chữa lành lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cô.

Tô Diệc Nhiêm bất ngờ nhìn sang, ngay khi vừa quay sang, đập vào mắt cô là một khuôn mặt điển trai, đẹp như được đúc khắc tỉ mỉ.

Khuôn mặt góc cạnh không góc chết của người đàn ông ấy chỉ cách gương mặt cô tầm 4 cm.

" Người này, sao lại giống Dương Lâm Nghiêu đến vậy? Chẳng lẽ..."

Suy nghĩ không ra, cô nhỏ giọng dò hỏi:

- Xin lỗi nhưng anh là gì của Dương Lâm Nghiêu ạ?

" Là anh trai song sinh của Lâm Nghiêu, bọn anh giống nhau lắm phải không? "

- Dạ..anh trai? Song sinh...sao?

- Anh là Dương Lâm Thiên - con cả của Dương gia.

" Anh và Lâm Nghiêu thật sự giống nhau...em cũng suýt nữa thì nhầm. "

- Không giống đâu - Dương Lâm Thiên thở dài.

" Anh là một tên vô dụng mà, sao có thể sánh với Lâm Nghiêu được chứ. Sau em cũng đừng nhầm lẫn nữa nhé..."



Tô Diệc Nhiêm hạ ánh mắt xuống dưới con phải phải của Lâm Thiên. Dưới đuôi mắt là một mụn nốt ruồi tôn lên vẻ đẹp hiền dịu, ấm áp của con người ấy.

Cô bất chợt đưa ánh mắt sang đuôi mắt phải, bất ngờ phát hiện ra một vết sẹo lớn gần gò má. Cô phân vân định hỏi thì bỗng dưng cửa phòng bị đá một cái "" rầm "".

- Tô Diệc Nhiêm, tỉnh rồi thì lập tức cút ra khỏi phòng tôi. Cô thật sự dơ bẩn đấy.

Là Dương Lâm Nghiêu, anh đạp cửa xông vào rồi cau mày khó chịu.

" Anh không cần chăm sóc, cô ta không chết được đâu. Người cướp đi hạnh phúc của người khác thì dễ gì mà chết? " - Anh nói giọng lạnh, cười mỉa mai nhìn cô.

Tô Diệc Nhiêm bất mãn, cô vịn vào thành giường rồi lần giày, xỏ vào và bước đi chậm rãi.

Trước khi ra khỏi phòng, cô quay đầu cười nhẹ:

- Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em.

Nói rồi cô liếc xéo về phía Dương Lâm Nghiêu, qua mấy giây chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô có phần khác biệt.

Tô Diệc Nhiêm trở về phòng làm việc, lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên phòng không có một ai.

Cô cố gắng hoàn thành nhanh công việc rồi đi ăn trưa.

2 tiếng sau, cũng là vào thời điểm ban chiều, gió trời mùa thu man mát thổi nhẹ qua con đường tấp nập người đi lại.

Khói bụi bay sát lề đường, cuộn lên như những con sóng nhỏ bập bềnh theo làn gió.

Con đường dài hun hút về phía chân mây mặt đất...

Tô Diệc Nhiêm vươn vai sau 2 tiếng làm việc liên tục, toàn thân cô rã rời vì nhức mỏi. Đứng dậy định bước ra khỏi ghế thì cơn choáng váng liền ập xuống hai bên thái dương...

Đang lảo đảo không xác định được phương hướng thì một bàn tay to lớn giữ chặt lấy bên vai của cô, giọng nhẹ vang bên tai :

- Em không sao chứ?

Tô Diệc Nhiêm khẽ vịn tay xuống ghế, tay đưa lên xoa thái dương: " Em không sao. "

+ Góc đố vui không thưởng:

Đoán xem sẽ là nhân vật nào đây??