Chương 20

Thịnh nói được làm được, hắn thật sự đã đuổi hai chị em Phương Uyên khỏi căn biệt thự và nhốt Nhi ở trong phòng. Chỉ trong một đêm, cục diện giữa họ thay đổi, Nhi lại trở thành một bản sao khác của Phương Uyên.

Không được, cô nhất định không thể để Thịnh giam cầm mình trong căn phòng này, mãi mãi không có cơ hội được bước ra ngoài. Cô phải làm gì đó, cô phải trốn khỏi đây.

Buổi trưa, sau khi có người tới đưa cơm, có lẽ đó là thời cơ tốt nhất để cô bỏ chạy. Nghĩ là làm, Nhi bắt đầu sục sạo quanh căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp mình tự vệ. Cô tìm được một cái chân kê đèn bằng gỗ, nó vốn là vật trang trí ở góc phòng ngủ. Cô đem giấu nó xuống gối.

Quản gia đưa đồ ăn là người mới được Thịnh thuê tới, trong mấy ngày này, gã là người đảm nhận nhiệm vụ canh chừng cô. Nhi chưa một lần nào nghe lời gã, mỗi lần đưa đồ ăn tới, cô đều quăng đi.

Lần này thì khác, để gã nơi lỏng sự chú ý, cô đã ngoan ngoãn phối hợp. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt, gã cho rằng cô đã hoàn toàn hết hi vọng nên không náo loạn như mọi hôm nữa.

- Tôi lại mang đồ ăn đến. – Gã nói, đứng ở ngoài cửa, chờ đợi cô trả lời.

Nhi liếc nhìn gã một cái, rồi thờ ơ quay đi. Như thường lệ, gã bưng khay đồ ăn đến chiếc bàn đối diện giường. Nhi luồn tay xuống gối, âm thầm chờ đợi đến lúc gã quay lưng lại với mình.

Đến rồi! Gã hoàn toàn không nhìn thấy được cô. Nhi siết chặt cái gậy gỗ trong tay, lao đến chỗ gã quản gia. Không ngờ rằng hắn lại cảm giác được, gã quản gia xoay người lại, túm lấy thanh gỗ trong tay cô.

Nhi sững người. Cô không muốn để thua trong khoảnh khắc này.

- Cô từ bỏ ý định đó đi. Tôi có đủ kinh nghiệm để đối phó…

Hắn vừa dứt lời, dưới háng đã truyền đến cơn đau buốt. Nhi vừa nghiến răng nghiến lợi, lên gối thúc cho hắn một cú đau điếng. Gã quản gia buông lỏng cánh tay đang giữ thanh gỗ, cả người chao đảo sắp đổ ập xuống đến nơi. Nhi nhanh chóng cướp lấy thanh gỗ trong tay gã, quật cho hắn một nhát nữa, rồi vội vàng bỏ chạy khỏi căn phòng đáng sợ này.

***

Cùng lúc đó, Phương Uyên và Phong Hải cũng không ngồi yên chịu chết. Chị đã bỏ ra quá nhiều, chị không thể để mất tất cả vào tay Thịnh như thế. Phong Hải lại càng không muốn có thêm một chị gái mình thứ hai, trong đầu cậu tâm niệm một điều duy nhất – cứu Nhi.

Hai người tìm đến ông Hà. Sau khi kể lại toàn bộ mọi chuyện, Phương Uyên muốn ông Hà tiếp tục phối hợp với kế hoạch mới của mình, lật đổ Thịnh. Họ vốn định dùng cái thai giả của Nhi để làm cái cớ tịch thu một nửa số cổ phần mà Thịnh đang nắm giữ, nhưng chuyện đã bại lộ, họ không còn cách nào khác đành phải tiếp tục kế hoạch thứ hai.

- Nếu lần này không thành công, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.

Ông Hà nôn nóng. Ngay từ đầu, ông đã không muốn đồng ý với điều kiện của Phương Uyên. Ông vốn không muốn để Nhi vào căn nhà đó, làm vợ lẽ của Thịnh, tuy nhiên, lợi ích mà Phương Uyên đưa ra lại quá lớn. Chị đã hứa sẽ để ông hỗ trợ toàn phần cho Phong Hải sau khi thâu tóm được quyền lực từ tay Thịnh, đưa ông trở thành cổ đông lớn nhất. Nói cách khác, công ty nhà họ Vương sẽ bị thay máu hoàn toàn.

Ông Hà chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế, vì lợi ích trước mắt mà bán đứng con gái mình. Hẳn nào, Nhi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở cùng với ông. Hắn nào con gái ông thà bỏ nhà đi cũng không muốn thừa kế sản nghiệp cha để lại.

- Được. Nếu lần này thất bại, ngài cứ báo cảnh sát đi.

Phương Uyên chắc nịch đáp lời. Chị đã đánh cuộc tất cả vào cuộc chiến này rồi. Chị ngoái đầu về phía Phong Hải, hỏi em trai mình.

- Đã truyền tin ra ngoài chưa?

- Rồi. – Phong Hải hiếm có lúc nào nghe lời chị gái như thế. – Khắp hang cùng ngõ hèm đều đang đồn ầm lên, hắn nɠɵạı ŧìиɧ, cô bồ có thai, chị uất ức quá mà đổ bệnh. Chuyện chị vì cứu hắn mà bị tàn phế từ mấy năm trước cũng đồn ra rồi.

Phương Uyên gật đầu. Ông Hà kinh ngạc trước khả năng lên kế hoạch của Phương Uyên, lại càng không khỏi bái phục. Một người tài giỏi như vậy, lại chấp nhận nhịn nhục mấy năm chờ ngày quật khởi, nếu cô không rút lui mà tham gia vào thương trường, chỉ sợ trong nháy mắt có thể đè bẹp được không ít công ty lớn nhỏ khác.

Trong khi ông còn đang âm thầm cảm thán, Phương Uyên đã đưa ra chỉ thị tiếp theo.

- Bây giờ ngài có thể bắt đầu ra giá điều kiện với hắn. Tăng giá thiết kế lên, vét sạch số tiền mà hắn có. Hắn không còn đường lui đâu. Trong ngày hôm nay phải ký được hợp đồng.

Ông Hà gật đầu.

- Đợi sau khi ký kết hợp đồng cùng hắn xong, chúng ta sẽ mở họp báo.

Phương Uyên lạnh lẽo nói, ai cũng có thể thấy sự tàn ác trong mắt chị. Đối với Thịnh, chị đã không còn bất cứ tình cảm nào nữa.

***

Nhi tháo chạy khỏi căn phòng kia, thoát khỏi gã quản gia, nhưng lại không thoát được khỏi đám bảo vệ đứng canh đầy nhà. Trong tay cô lăm lăm cây gậy, nhưng sức vóc một cô gái yếu ớt làm sao có thể đấu lại một đám đàn ông lưng hùm vai gấu cho được.

Nhi vội vàng rút lui vào trong nhà. Cô đổi hướng, không thể đối đầu với họ được. Cô phải tìm cứu viện. Nhi tìm được điện thoại, người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Phong Hải.

- Mau tới cứu tôi. Tôi trốn khỏi phòng ngủ rồi, nhưng Thịnh bố trí bảo vệ quanh nhà. Tôi không thoát nổi.

Nhi vừa thở hồng hộc vừa thì thào vào điện thoại. Đầu dây bên kia, Phong Hải sửng sốt mất mấy giây. Cậu cứ nghĩ Nhi sẽ không thể làm gì khác, trong mắt cậu, cô vốn là kẻ ngây thơ mặc người thao túng. Hóa ra cậu cũng đã lầm.

- Cô trốn ra cửa sau, có lối thông ra vườn. Ở sát vách có một cái lỗ chó to, có lẽ đủ cho cô trốn đó. Tôi sẽ tới đón cô ngay bây giờ.

Phong Hải ngay lập tức bày phương án bỏ chạy cho Nhi. Xong xuôi, cậu buộc phải báo lại với chị gái về tình hình của Nhi. Phương Uyên đành nhận trách nhiệm đi mở họp báo, để em trai mình đến đón Nhi về. Chị dặn dò Phong Hải, tuyệt đối không được cho ông Hà biết Nhi đã thoát, đồng thời sau khi đón được cô thì lập tức đưa ngay đến buổi họp báo này. Chị cần Nhi để làm chứng một vài việc.

Phong Hải vâng lời, ngay sau đó rời khỏi nhà ông Hà. Mỗi người một việc, tất cả đều chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thịnh.

***

Thịnh đang bắt đầu đàm phán với giám đốc công ty thiết kế. Hắn không biết đó là người của ông Hà, đó là một cái bẫy được giăng sẵn để chờ hắn sa vào. Tuy nhiên, với sự mưu mô của Thịnh, hắn cũng không dễ dàng để mình bị lừa.

Giám đốc thiết kế ngọt nhạt không xong, cuối cùng đành phải tung ra chiêu bài độc nhất.

- Nghe nói, dạo này có vài tin đồn không mấy hay ho về anh Thịnh đây.

Thịnh nhướng mày, chuyện này hắn biết, hắn cũng đoán ra được ai là kẻ đứng sau. Phương Uyên sẽ không đời nào buông tha dễ dàng cho hắn như thế. Khóe môi hắn giần giật, trưng ra nụ cười gượng gạo.

- Anh cũng biết tôi có không ít đối thủ, đó chỉ là mấy trò vặt vãnh họ bịa ra để làm xấu hình ảnh của tôi thôi. Anh không cần phải lo, tôi sẽ sớm dẹp sạch mấy tin đồn không hay này.

Giám đốc thiết kế bật cười.

- Dẹp được hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc tin đồn này đã gây ảnh hưởng xấu không ít. Chỉ sợ bây giờ ngoài chúng tôi ra, không ai dám vươn tay hợp tác với anh cả.

Giám đốc thiết kế giơ năm ngón tay lên, sắc mặt Thịnh tái mét.

- Tôi giảm còn chừng này cho anh, giá hời nhất mà chúng tôi chấp nhận được rồi đấy.

Thịnh cắn răng, hắn biết mình không còn đường lui. Gần đây, vì mấy tin đồn kia mà hắn đã phải lao đao. Hắn không biết Phương Uyên đã làm cách nào, hay tìm được chỗ dựa vững chắc nào đó, cho nên mới có thể đưa ra thông tin kia, dù hắn đã dùng số tiền lớn để mua chuộc truyền thông nhưng vẫn không thể dìm được những lời đàm tiếu.

- Tôi không chờ được lâu đâu. – Vị giám đốc kia tiếp tục thúc ép.

Thịnh cắn răng, hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng phải đánh cuộc một lần, được ăn cả, ngã về không.

Sau khi hợp đồng ký kết thành công, Thịnh nhận được tin báo rằng Nhi đã trốn khỏi nhà. Họ không thấy cô trong căn biệt thự, nhưng cũng không thấy cô ở các khu xung quanh. Thịnh cho rằng Nhi vẫn chỉ quanh quẩn đâu đó gần biệt thự mà thôi. Hắn vội vã trở về.

***

Theo lời chỉ dẫn của Phong Hải, Nhi tìm được cửa sau của biệt thự, nối liền ra vườn. Bức tường ở sau vườn được bao quanh bởi một hàng rào bằng cây dây leo, rất khó để nhìn ra ở chỗ nào có cái lỗ chó mà Phong Hải đã nói. Cô sốt ruột lần mò từng tán cây một.

Không hiểu sao đám người kia mãi vẫn không có động tĩnh gì. Trong khi cô đang vừa bồn chồn lo sợ mình bị phát hiện, thì những tay bảo vệ vẫn đang mải miết truy tìm cô ở nơi khác. Vườn sau này hoàn toàn không có bóng dáng của tay bảo vệ nào bén mảng tới.

Nhi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được cái lỗ chó mà Phong Hải đã bảo. Cô vội vàng gạt hết đám cây dây leo, quả nhiên nhìn thấy được một cái lỗ to hơn người mình một tí, chui qua thì vẫn khá là khó khăn.

- Có còn hơn không.

Nhi chẹp miệng, nằm xuống mặt đất, dùng hết sức đẩy người mình ra ngoài. Trước mặt cô là một con đường không rộng lắm, Nhi biết, đó vẫn là khu nhà ở biệt thự cao cấp. Nhi cố rướn người ra, toàn thân mài dưới đất cát khiến da cô đỏ lên.

Lúc này cô mới biết lý do vì sao mấy tay bảo vệ không ra vườn sau nhà tìm, bởi họ đang chia nhau lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm của khu biệt thự này. Mắt thấy một đám người xôn xao chạy về phía mình, Nhi hoảng hốt, vội vàng bò ra ngoài. Lưng cô cào vào vách tường, trên da truyền đến cảm giác rát bỏng và ẩm ướt. Lúc này không phải lúc để cô quan tâm đến vết thương.

Chui khỏi lỗ chó, Nhi vắt chân lên cổ mà chạy, thầm mong Phong Hải đến đón mình kịp lúc.