Chương 3

Căn hộ trở về trạng thái im ắng, không có cuộc gọi nào làm phiền Nhi nữa. Đáng ra cô nên cho số điện thoại của Phong Hải vào danh sách đen từ lâu rồi mới phải, tránh cho bản thân bực bội thế này.

Sau khi nghĩ thông suốt về chuyện của Thịnh, Nhi đã thoải mái hơn một chút. Người ta bảo, đằng sau người đàn ông thành công là một người phụ nữ hiểu chuyện, luôn ủng hộ và giúp đỡ anh ta. Thay vì đau đầu nghi kị hắn nói thật hay nói dối, cô nên nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn về, tranh thủ nghĩ cách giúp hắn kiếm được đầu tư. Như vậy chẳng phải sẽ giữ được Thịnh bên mình hay sao?

Nghĩ là làm, Nhi cầm điện thoại lên, vào danh bạ, tra tìm số điện thoại của bố mình. Dãy số nằm cuối danh sách, kể từ ngày bắt đầu ra ở riêng, dường như cô chưa bao giờ chủ động liên lạc với ông. Hiện tại, nhìn và dãy số lạ lẫm này, Nhi có chút ngượng ngùng. Cô chẳng biết nên mở lời với bố thế nào.

Nhi chần chừ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào dãy số kia. Điện thoại cô lại rung lên một hồi chuông dài.

- Lại gọi! Đã chặn rồi cơ mà! Anh không hiểu sao?

Nhi tự mình gắt gỏng, nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, cô vẫn nghĩ đó là Phong Hải. Cô quá rõ ràng mấy chuyện đeo đuổi này của đám đàn ông.

- Anh còn không chịu dừng lại tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

Nhi gào vào điện thoại sau khi bắt máy. Nhưng đối phương lại không hề trả lời, đáp lại cô là một khoảng im lặng. Nhi chưng hửng, tại sao anh ta gọi điện lại không nói gì nữa? Lẽ nào anh ta chỉ muốn trêu chọc cô?

- Không nói gì thì tôi cúp máy nhé! Đã nói tôi sẽ không tính toán chuyện thỏi son rồi. Sao mà phiền hà quá vậy!

Nhi lầm bầm vào điện thoại, định tắt máy thì đối phương lên tiếng. Lần này là giọng nữ, Nhi không khỏi ngạc nhiên. Không phải Phong Hải thật ư?

- Xin chào, tôi là Phương Uyên.

- A, chào chị.

Nghe giọng thì có vẻ là một người phụ nữ trưởng thành, chất giọng hết sức mềm mại, dễ chịu. Nhi cũng vội vàng sửa lại phản ứng của mình.

- Xin lỗi, nhưng chị là ai vậy? Có phải chị nhầm máy rồi không?

- Tôi không nhầm. Đúng là tôi muốn gọi cho cô.

Một người lạ gọi điện cho cô, nói là muốn tìm cô, chuyện này thật kỳ cục. Hay đây là người mà cô đã từng gặp nhưng đã quên mất? Liệu rằng đây có phải khách hàng hay đối tác nào đã từng tìm đến công ty không nhỉ? Nhi cẩn thận suy nghĩ, nhớ ra mấy ngày qua chẳng hề có vị khách nào lui tới công ty cả. Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu hơn.

- Chúng ta biết nhau sao?

- Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Chúng ta có thể gặp mặt không?

Lời đề nghị bất ngờ này của Phương Uyên khiến Nhi sửng sốt. Tại sao cô phải gặp mặt một người lạ như vậy chứ? Nhi bắt đầu liên tưởng đến những vụ lừa đảo qua điện thoại.

- Thật xin lỗi, chị cần gì thì có thể trao đổi qua điện thoại được không?

Nhi bắt đầu tìm cớ thoái lui, Phương Uyên lại không muốn buông tha cô.

- Tôi là vợ của Thịnh.

Một lời giới thiệu như sét đánh ngang tai Nhi. Chị Yến trưởng phòng đã từng nhắc về lời đồn thổi này về Thịnh, mọi người trong công ty cũng nói vậy, khi nãy cô cũng đã hoài nghi đôi chút. Hiện giờ lại có người gọi điện, thừa nhận thẳng thừng với cô như vậy. Không có lửa làm sao có khói, lời của Phương Uyên cô có thể tin được không đây?

- Tôi … tôi… - Nhi ấp úng, vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. – Làm sao mà tôi tin được?

- Rất khó tin đúng không? Vậy nên tôi mới muốn gặp cô.

Phương Uyên tiếp tục ngỏ lời. Nhi không hiểu, vì lý do gì mà chị ta lại muốn trực tiếp gặp mặt mình như thế. Nếu như những lời chị ta nói là thật, vậy không phải chỉ cần nói mấy lời như là « Đừng có lảng vảng bên chồng tôi », hay là đuổi cô, bắt cô phải chia tay với Thịnh là được rồi hay sao?

Người phụ nữ này có ý đồ gì mới được? Nhi ngẫm nghĩ, cô phải làm rõ chuyện này. Trước đây mọi lời đồn thổi của những người khác, cô có thể cho rằng đó là đặt điều ác ý, là mọi người ghen tỵ với Thịnh nên mới bịa đặt chuyện xấu về hắn như thế. Nhưng hiện tại ngay cả vợ người ta cũng gọi điện cho cô, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

- Được. Vậy phiền chị nói địa điểm. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. – Nhi trả lời.

- Cô gửi địa chỉ cho tôi là được. Gặp ở nhà cô có lẽ sẽ tiện hơn.

Phương Uyên đề nghị, nói đúng hơn là yêu cầu. Nhi bồn chồn, trong lòng như có lửa đốt. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì tương tự thế này. Đùng một cái trở thành tiểu tam, vợ chính thức của người ta còn chủ động liên hệ, không đánh không chửi, nhẹ nhàng hẹn gặp mặt. Loại chuyện thế này với người già dặn trưởng thành còn khó giải quyết chứ đừng nói đến một cô gái còn non nớt như cô.

Nhi vẫn luôn tự cho rằng mình là một người nhanh nhẹn và đủ thông minh để tránh được tai họa rơi xuống đầu, thực tế lại khác. Cô quá ngây thơ, dễ bị lừa gạt, gặp chuyện thế này cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải.

- Được. – Nhi đồng ý với yêu cầu của Phương Uyên, trong lòng rối loạn mông lung, đọc địa chỉ căn hộ của mình cho chị.

Một buổi tối lắm chuyện xảy ra, Nhi đã sớm quên mất việc gọi điện cho bố, cũng quẳng luôn cả chuyện giúp Thịnh kêu gọi đầu tư. Cô rơi vào hàng tá suy nghĩ hỗn loạn mà tự mình bày ra, rồi ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không hay.

Sáng sớm, thứ đánh thức cô không phải chuông báo của điện thoại mà là hồi chuông liên hoàn từ cửa nhà vọng lại. Nhi nhăn trán, bò xuống khỏi ghế, tùy tiện dọn lại đồ đạc bị vứt lung tung trên ghế và mặt bàn rồi đi ra mở cửa.

Trước mặt cô là Phong Hải. Cậu ta nở nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóc như thể đi quảng cáo dí vào mặt Nhi. Cô tỉnh cả ngủ.

- Xin chào. Tôi mang son đến cho cô đây.

Phong Hải rút ra thỏi son từ trong túi áo, giơ lên trước mặt Nhi, lắc nhẹ. Cô thừ người ra một lúc, vẫn không hiểu sau tên này lại có thể tìm được đến nhà mình. Cô nhớ rõ, cô cho người phụ nữ tự xưng là vợ của Thịnh địa chỉ nhà chứ không phải người này.

- Sao anh lại biết nhà tôi?

- Chuyện gì tôi chả biết. – Phong Hải nháy mắt một cái. – Không mời tôi vào nhà à? Tôi đã chờ cô ở đây từ sáng sớm, còn chưa được ăn gì đây này.

Phong Hải buông lời đùa cợt, ghé sát người xuống, ra vẻ tội nghiệp mà xin xỏ. Nhi đẩy cậu ta ra khỏi tầm mắt mình.

- Điên à. Tôi với anh quen biết gì nhau mà đòi vào nhà tôi. Anh đi về đi.

Nhi cáu kỉnh đuổi người. Cả đời cô chưa gặp tên nào mặt dày như cậu, so với Thịnh thì cậu ta chỉ đáng xách dép cho hắn.

Phong Hải cố chấp níu lấy cánh cửa nhà Nhi, bày ra bộ dạng nhất quyết không chịu rời khỏi. Một bàn tay trắng trẻo mềm mại vắt lên vai cậu, kéo cậu ta sang một bên. Nhi nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngay sau Phong Hải.

- Đừng nghịch nữa. – Phương Uyên lườm cậu em trai, rồi ngay lập tức đeo lên bộ mặt hòa nhã mà đối mặt với Nhi. – Xin chào, tôi là Phương Uyên. Tôi đã gọi điện cho cô tối hôm qua.

Nhi đờ cả người. Phương Uyên khá trẻ, hoặc là trông trẻ hơn so với tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ chị đã gần ba mươi. Gương mặt thanh thoát, hiền dịu, mái tóc sóng mượt suông dài, đôi mắt tĩnh lặng như nước, đó là tất cả những gì đọng lại trong đầu Nhi về người phụ nữ này.

- Thật xin lỗi, chị cần gì thì có thể trao đổi qua điện thoại được không?

Nhi bắt đầu tìm cớ thoái lui, Phương Uyên lại không muốn buông tha cô.

- Tôi là vợ của Thịnh.

Một lời giới thiệu như sét đánh ngang tai Nhi. Chị Yến trưởng phòng đã từng nhắc về lời đồn thổi này về Thịnh, mọi người trong công ty cũng nói vậy, khi nãy cô cũng đã hoài nghi đôi chút. Hiện giờ lại có người gọi điện, thừa nhận thẳng thừng với cô như vậy. Không có lửa làm sao có khói, lời của Phương Uyên cô có thể tin được không đây?

- Tôi … tôi… - Nhi ấp úng, vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. – Làm sao mà tôi tin được?

- Rất khó tin đúng không? Vậy nên tôi mới muốn gặp cô.

Phương Uyên tiếp tục ngỏ lời. Nhi không hiểu, vì lý do gì mà chị ta lại muốn trực tiếp gặp mặt mình như thế. Nếu như những lời chị ta nói là thật, vậy không phải chỉ cần nói mấy lời như là « Đừng có lảng vảng bên chồng tôi », hay là đuổi cô, bắt cô phải chia tay với Thịnh là được rồi hay sao?

Người phụ nữ này có ý đồ gì mới được? Nhi ngẫm nghĩ, cô phải làm rõ chuyện này. Trước đây mọi lời đồn thổi của những người khác, cô có thể cho rằng đó là đặt điều ác ý, là mọi người ghen tỵ với Thịnh nên mới bịa đặt chuyện xấu về hắn như thế. Nhưng hiện tại ngay cả vợ người ta cũng gọi điện cho cô, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

- Được. Vậy phiền chị nói địa điểm. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. – Nhi trả lời.

- Cô gửi địa chỉ cho tôi là được. Gặp ở nhà cô có lẽ sẽ tiện hơn.

Phương Uyên đề nghị, nói đúng hơn là yêu cầu. Nhi bồn chồn, trong lòng như có lửa đốt. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì tương tự thế này. Đùng một cái trở thành tiểu tam, vợ chính thức của người ta còn chủ động liên hệ, không đánh không chửi, nhẹ nhàng hẹn gặp mặt. Loại chuyện thế này với người già dặn trưởng thành còn khó giải quyết chứ đừng nói đến một cô gái còn non nớt như cô.

Nhi vẫn luôn tự cho rằng mình là một người nhanh nhẹn và đủ thông minh để tránh được tai họa rơi xuống đầu, thực tế lại khác. Cô quá ngây thơ, dễ bị lừa gạt, gặp chuyện thế này cũng không biết nên xử lý thế nào cho phải.

- Được. – Nhi đồng ý với yêu cầu của Phương Uyên, trong lòng rối loạn mông lung, đọc địa chỉ căn hộ của mình cho chị.

Một buổi tối lắm chuyện xảy ra, Nhi đã sớm quên mất việc gọi điện cho bố, cũng quẳng luôn cả chuyện giúp Thịnh kêu gọi đầu tư. Cô rơi vào hàng tá suy nghĩ hỗn loạn mà tự mình bày ra, rồi ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không hay.

Sáng sớm, thứ đánh thức cô không phải chuông báo của điện thoại mà là hồi chuông liên hoàn từ cửa nhà vọng lại. Nhi nhăn trán, bò xuống khỏi ghế, tùy tiện dọn lại đồ đạc bị vứt lung tung trên ghế và mặt bàn rồi đi ra mở cửa.

Trước mặt cô là Phong Hải. Cậu ta nở nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóc như thể đi quảng cáo dí vào mặt Nhi. Cô tỉnh cả ngủ.

- Xin chào. Tôi mang son đến cho cô đây.

Phong Hải rút ra thỏi son từ trong túi áo, giơ lên trước mặt Nhi, lắc nhẹ. Cô thừ người ra một lúc, vẫn không hiểu sau tên này lại có thể tìm được đến nhà mình. Cô nhớ rõ, cô cho người phụ nữ tự xưng là vợ của Thịnh địa chỉ nhà chứ không phải người này.

- Sao anh lại biết nhà tôi?

- Chuyện gì tôi chả biết. – Phong Hải nháy mắt một cái. – Không mời tôi vào nhà à? Tôi đã chờ cô ở đây từ sáng sớm, còn chưa được ăn gì đây này.

Phong Hải buông lời đùa cợt, ghé sát người xuống, ra vẻ tội nghiệp mà xin xỏ. Nhi đẩy cậu ta ra khỏi tầm mắt mình.

- Điên à. Tôi với anh quen biết gì nhau mà đòi vào nhà tôi. Anh đi về đi.

Nhi cáu kỉnh đuổi người. Cả đời cô chưa gặp tên nào mặt dày như cậu, so với Thịnh thì cậu ta chỉ đáng xách dép cho hắn.

Phong Hải cố chấp níu lấy cánh cửa nhà Nhi, bày ra bộ dạng nhất quyết không chịu rời khỏi. Một bàn tay trắng trẻo mềm mại vắt lên vai cậu, kéo cậu ta sang một bên. Nhi nhìn thấy một người phụ nữ đứng ngay sau Phong Hải.

- Đừng nghịch nữa. – Phương Uyên lườm cậu em trai, rồi ngay lập tức đeo lên bộ mặt hòa nhã mà đối mặt với Nhi. – Xin chào, tôi là Phương Uyên. Tôi đã gọi điện cho cô tối hôm qua.

Nhi đờ cả người. Phương Uyên khá trẻ, hoặc là trông trẻ hơn so với tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ chị đã gần ba mươi. Gương mặt thanh thoát, hiền dịu, mái tóc sóng mượt suông dài, đôi mắt tĩnh lặng như nước, đó là tất cả những gì đọng lại trong đầu Nhi về người phụ nữ này.