Chương 1: Tơ Máu

Tương truyền rằng trong thiên hạ có một đệ nhất mỹ nhân, nàng ta là ca kỹ ở thanh lâu lớn nhất thành Lạc Dương, tất cả đàn ông trong thiên hạ đều muốn một lần nhìn ngắm dung mạo của nàng. Những người chưa từng thấy thì muốn được một lần mở rộng tầm mắt, những ai đã thấy rồi thì lại say đắm không thôi, họ nói rằng nàng ấy đẹp như một tiên nữ, cặp mắt mang một vẻ sắc lạnh, con ngươi màu xanh như biển cả, có người nói khi nhìn vào mắt nàng ta giống như nhìn ra đại dương rộng lớn. Người ta hay gọi nàng ấy với tên là Hàn Khiết. Giới yêu ma ở thời điểm này đang lộng hành ở nhân giới, chúng bắt người để hút lấy dương khí, đặc biệt là ở vùng núi vắng vẻ cứ không lâu thì lại có người chết hoặc bị thương, những người may mắn sống sót nói rằng trên núi đó có yêu quái, những người anh em đi cùng họ đã bị yêu quái gϊếŧ hại, khi lên núi kiếm củi hay rau củ sẽ luôn có cảm giác bị rình mò, cảm giác lạnh lẽo luôn đeo bám phía sau. Họ kể lại rằng:

“Lần đó tôi đi phía sau anh ấy, vừa chớp mắt cái đã có gì đó bắt anh ấy đi mất, chúng cũng đã nhắm đến tôi, cũng may là tôi phản ứng kịp thời nên chỉ bị mất cánh tay trái. Ánh mắt của chúng đỏ như máu vậy, tiếng gầm rừ luôn ở bên tai khiến chúng ta không thể nào bình tĩnh nổi.”

Cũng vì có sự hiện diện của yêu quái trên thế gian đã sản sinh ra rất nhiên người bắt yêu, họ là những người có kĩ thuật kiếm pháp điêu luyện cùng với sự hiểu biết về các bí thuật phong ấn. Nhưng không phải cứ là người bắt yêu thì sẽ có thể biết thuật phong ấn, phải là những người tinh thông mới có thể sử dụng được. Những người đã đạt đến trình độ đó chỉ có 3 người:

-Nhất Thiên ( 49 tuổi): người tạo ra hội quán trừ yêu.

-Đồng Bạch Linh ( 28 tuổi): là người chỉ cần thấy yêu ma ở đâu là ngay lập tức hạ sát. (Là sư huynh Ôn Cảnh Điềm, học cùng thầy trừ yêu. Không nằm trong hội quán trừ yêu)

-Ôn Cảnh Điềm (23tuổi) : là người con gái duy nhất dẫn theo một yêu Khuyển bên cạnh, đối với các yêu quái không hại người cô sẳn sàng giúp đỡ.( Học cùng thầy với Đồng Bạch Linh, không nằm trong hội quán trừ yêu).

...

Ở một ngôi làng nhỏ bên cạnh bìa rừng, Ôn Cảnh Điềm cùng đồ đệ là Tiểu Đào(13 tuổi) đang đi trên đường lúc trời tối, một bà lão đang dọn dẹp gánh hàng vào trong nhà và nói:

“Vị cô nương này, đừng nên lang thang bên ngoài vào ban đêm như vậy rất là nguy hiểm, dạo gần đây trong trấn thường xuyên có người chết, mọi người nói rằng là do yêu quái gây ra.” vừa nói bà lão vừa rơi nước mắt từ lúc nào, sớm khóe mắt đã đỏ:

“Con trai của lão cũng đã chết vào 10 ngày trước, đến cả cơ thể cũng không còn nguyên vẹn.”

“Lão bà cứ yên tâm, sư phụ và con đều là người trừ yêu, lần này đến đây là để bắt yêu quái và trả lại sự bình yên cho ngôi làng này.”Tiểu Đào nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Haizzz... Ta đã nghe nói có vài người cũng tự xưng là người trừ yêu được được Trưởng Làng mời về giúp đỡ, nhưng sớm đã không còn nghe tin tức gì nữa” Bà lão nói với vẻ mặt u sầu.

“Là người của hội quán trừ yêu có đúng không lão bà?” Ôn Cảnh Điềm nhìn bà lão và hỏi.

“Ta cũng không rõ là ai, chỉ biết từ lúc họ đi tìm yêu quái ở trong làng cũng đã 7 ngày trôi qua, chẳng ai rõ tung tích của họ nữa.” Bà lão nheo nheo mắt đáp, bà cũng khéo cửa lại và nói ra:

“Nếu 2 vị thật sự sẽ đi tìm yêu quái, lão mong hai vị vẫn bình an.” Nói xong liền đóng chặt cửa lại, từ bên ngoài nhìn vào cửa rào, có thể thấy hàng tá bùa trừ yêu hay gương bát quái được treo ở cửa. Nhìn một lượt những ngôi nhà gần đó thì quả thật nhà nào cũng treo rất nhiều bùa, và cứ khi trời chập tối thì họ sẽ đóng hết tất cả cửa để trấn thủ trong nhà, và gương mặt của tất cả người dân trong làng đều mang một màu u tối. “Xem ra con yêu quái này đã lộng hành quá lâu rồi” suy nghĩ trong lòng Ôn Cảnh Điềm hiện ra khi thấy cảnh tượng đó.

Hai sư đồ cứ thế tiến sâu vào trong ngôi làng, họ đi để tìm xem nơi nào đang phát ra yêu khí và diệt trừ con yêu quái đang hại người.

“Sư phụ, ở phủ Lý Gia có yêu khí đang phát ra.” Tiểu Đào vừa nói vừa chỉ đến hướng nhà Lý Chính Phong.

Ôn Cảnh Điềm khẽ liếc mắt đến phủ Lý Gia thì quả nhiên có yêu khí đang tỏa ra, đến gần thì mùi máu tanh đang nằng nặc bóc lên. Hai người họ không vội vàng đi vào mà nhẹ nhàng đi men theo cổng rào nhà họ Lý, khi đến một nơi có ít yêu khí họ đã trèo qua tường và lẽn vào trong từ đó. Họ đi đến bên một căn phòng tỏa ra mùi yêu khí, khi lén nhìn vào trong họ đã thấy một người con gái đang ngồi giữa những xác chết. Cô ta đang cắn từng miếng thịt người, gương mặt tỏa ra sự thỏa mãn. Ôn Cảnh Điềm nhìn quanh phòng thì thấy vẫn còn người sống “ đó không phải là đám người trừ yêu sao” cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng thét của một người trong đó, khi nhìn lại thì thấy người đó sớm đã bị con yêu quái đó moi tim ra từ lúc nào, nó đang cầm lấy trái tim vẫn còn đang đập thình thịch trên tay, máu tươi vươn đầy cả cánh tay. Đến lúc này Ôn Cảnh Điềm đã thật sự tức giận vì hành động đó của yêu quái.

Cô đã phóng một loạt ám khí đến, do bất ngờ nên con yêu quái đó đã không thể né hết mà vẫn bị trúng vài cây, khi bị thương nó đã nhanh chóng bay ra khỏi cửa và chạy trốn. Có một người trong nhóm trừ yêu đã nhanh chóng la lên:

“Vị đạo sĩ ngoài kia xin hãy cẩn thận, đó là một con yêu nhền nhện, nó sẽ dẫn dụ người vào bẫy của nó.”

Khi nghe thấy lời đó thì thì Ôn Cảnh Điềm có vẻ đã lưu tâm và nhanh chóng đuổi theo hướng con yêu quái vừa chạy.

“Tiểu Đào con hãy mau vào trong phòng cứu những người còn sống, ta sẽ đuổi theo con quái đó.” Nói xong liền chạy đuổi theo con yêu quái.

Khi đuổi đến một căn phòng trong phủ Lý Gia, đẩy cửa ra thì trong đó tối đen như mực, mặc dù không thể thấy rõ nhưng Ôn Cảnh Điềm vẫn quyết định bước vào để truy tìm con yêu quái. Khi bước vào trong cô đã choáng ngợp thì thấy toàn bộ người trong Phủ Lý Gia đã chết hết cả, một mùi tanh hôi bao phủ lấy mũi cô, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần để nhìn ra bước đi tiếp theo của con yêu quái. Từ đâu đó phát ra những tiếng cười kinh dị.

“Ha ha haa, xem ai kìa, lại một kẻ nữa đến dâng cơ thể cho ta ăn hay sao.” giọng nói pha chút ma mị được truyền đến từ tứ phía với mục đích làm rối loạn lòng người.

Ôn Cảnh Điềm đứng im lặng trong căn phòng, cô đang xác định nơi ẩn náu của con yêu quái, tay cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Bổng có thứ gì đó lao đến, một chân cô lùi về sau cánh tay nhanh chóng vung thanh kiếm chém mạnh về phía trước, có thứ gì đó bị cô chém trúng, nhìn kĩ thù đó là đầu của con yêu quái đã bị lìa khỏi cổ. Nhưng đó không phải là con yêu quái lúc nãy cô nhìn thấy.

Bổng có một tiếng thét lên:

“Con khốn nhà ngươi dám chém chết tướng công của ta, hôm nay ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.”Cô ta đang đứng trên trần nhà nhìn Ôn Cảnh Điềm với một cặp mắt căm thù như muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức.

“Hahahaa, nếu có thể thì mau đến lấy đầu ta như ý ngươi muốn đi. Đồ yêu quái ngu xuẩn.” Ôn Cảnh Điềm cười lớn và trừng mắt nhìn con yêu quái đang đứng trên trần nhà.

Ngay lập tức Ôn Cảnh Điềm phóng người nhảy lên chém vào người con yêu quái nhưng nó đã đỡ được đường kiếm của Ôn Cảnh Điềm, và khi Cảnh Điềm rơi xuống đất lại, cũng có một thứ rơi theo, đó chính là cánh tay của con yêu quái.

Con yêu quái nhanh chóng biến trở lại nguyên hình là một con nhền nhện to bằng một cánh cửa, nó liên tục phun tơ ra, đặt bẫy tơ ở khắp nơi Ôn Cảnh Điềm đang đứng. Ôn Cảnh Điềm ngay lập tức giương thanh kiếm ra, thanh kiếm nhanh chóng được bao phủ bởi một ngọn lửa. Ôn Cảnh Điềm liền vung thanh kiếm chém thẳng vào cái bẫy tơ, đám tơ nhện nhanh chóng bóc lửa mà cháy hết. Con yêu quái tức giận mà phun tơ thẳng vào Ôn Cảnh Điềm, cô liền lao tới chém phăng đám tơ nhện và lao thẳng tới con yêu quái trước mắt, một ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm, cơ thể con yêu nhền nhện liền bị chẻ làm đôi.