Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1000 Tiếng Yêu

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong quán nước được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, thơ mộng nhưng cũng pha chút cổ điển, hoài niệm kết hợp với âm hưởng của những bản tình ca buồn lắng có những con người mang những tâm tư riêng đắm mình trong nỗi niềm của bản thân đang trầm tư cùng với những ly nước thanh nhẹ.

Hình bóng người đàn ông mãi nhìn xuống phía ly nước phindi choco với vẻ mặt lo lắng còn người con gái bên cạnh cứ nhìn ngắm những dòng người phía đường phố kia rồi lại chuyển đôi mắt về người đàn ông đang đối diện mình.

Bao nhiêu cảm xúc mà bản thân từng nghĩ ngợi ra khi gặp lại anh. Nào là hồi hộp đến mức chẳng nói được lời, chán ghét đến mức phát bực và cả những căm phẫn về hành động anh từng làm đối với tôi. Cứ I như rằng, tôi lúc này sẽ mang những cung bậc tâm trạng đó nhưng không tôi hiện tại chỉ cảm thấy hơi ái ngại không biết nên nói gì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cho câu chuyện này.

Cứ thế, đã hơn 10 phút trôi qua mọi thứ vẫn cứ nhè nhẹ trong những bản ballad hay đôi lúc nghe tiếng nói cười khe khẽ của bàn bên cạnh mà chính chúng tôi chẳng ai nói tiếng nào chỉ âm hơi lặng thinh.

Tưởng sẽ đi vào ngõ cục đến lúc kết thúc cuối cùng Hoàng Quân cũng lên tiếng ngay lúc tôi cũng vừa muốn mở lời.

- Thật ra…

- Anh…

Hoàng Quân thấy tôi nói thì dừng lại và nhìn về tôi. Còn tôi thấy anh cũng nói chuyện nên cũng ngưng lời của mình vì muốn nghe anh nói trước.

Thế là, lại rơi vào sự tĩnh lặng lần hai. Tôi thật sự thấy nực cười về người đàn ông trước mặt này.

Anh ấy từng là người đến bên tôi, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống, truyền những giá trị có ý nghĩa đến với tôi và cũng chính là người đã nói ra những lời vô căn cứ để trách móc mẹ tôi và cả chú Tuấn Anh ngay lúc tôi không muốn nghe Hoàng Minh lại vồ vập nói.

Còn bây giờ, anh lại rụt rè, nhút nhát đến mức chẳng nói được lời hay có phải anh cảm thấy hổ thẹn nên không biết nên mở lời từ đâu. Tôi thấy mệt nên chủ động nói anh mình sẽ đi về.

- Nếu anh không nói gì vậy tôi xin phép đi trước. Tôi còn bận rất nhiều việc.

Vừa nói tôi vừa đứng lên kết hợp với hành động kéo ghế để ngồi dậy thì tay anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang di chuyển chiếc ghế của tôi.

Da thịt chạm vào chưa được lâu tôi giật mình vội rút tay ra làm đôi tay anh mất vật giữ lại khiến nó rơi xuống giống như sự buông xuôi vô định chẳng hề biết trước.



Nhìn ánh mắt anh mỗi lúc khổ sở khi thấy hành động tránh né của tôi, đôi môi mấp máp những lời không ra tiếng. Gương mặt đẹp đến mức khiến bao cô gái trong tiệm đắm đuối ngắm nhìn nảy giờ nay lại bị chính tôi phủ một cách vô tình.

Tôi không quan tâm đến những người khác hóng chuyện về chúng tôi. Việc họ nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân khi vào quán cũng chỉ là suy diễn viễn vong không hề có câu trả lời xác đáng vậy tôi cứ để vậy cho mặc họ muốn mơ mộng, suy luận bao nhiêu đó là việc của họ.

- An Nhi, em nghe anh nói một chút thôi nhé!

Thấy giọng anh nghẹn ngào tôi bất giác nhìn lại thì đôi mắt đã đỏ ửng lên. Tôi lúng tùng khi không ngờ anh lại xúc động mạnh đến như vậy nên cũng ngồi xuống tiếp tục nói chuyện. Nhưng tôi khi ngồi lại liền đưa ra lời trước.

- Anh muốn nói gì với tôi thì nói đi. Tôi không muốn mãi trì trệ thế này.

Đôi tay trắng trẻo từng được tôi rất yêu thích ngắm nhìn. Chính nó cũng đã đồng hành cùng tôi bao năm tháng tuổi trẻ với bao kỉ niệm và hiện tại đôi tay ấy vẫn như vậy nhưng có độ run khi cầm chiếc muỗng quậy nước.

- Anh…anh chỉ muốn nói với em điều mà anh đã rất lâu chẳng thể thốt ra. Anh xin lỗi em! Thật sự xin lỗi em!

Nghe xong câu nói ấy đôi mắt tôi không kìm chế được mà trực trào muốn rơi lệ nhưng rất nhanh tôi đã nhắm mắt lại và nuốt ngược nó vào trong. Rất may Hoàng Quân cũng không hề nhận ra điều đó. Tôi nhìn lại anh thì anh đã không kiềm chế được mà rưng rưng giọt nước mắt.

Tôi không muốn để người khác chú ý thêm mình nữa nên đưa khăn giấy cho anh.

Nhìn hành động của tôi anh đứng hình đến ngẩn người rồi mới sựt tỉnh nhận lấy giấy từ tôi và nói cảm ơn.

- Anh biết có những chuyện anh làm cả đời này em sẽ mãi không bao giờ tha thứ cũng chẳng thể chấp nhận lời xin lỗi của anh và chính anh cũng vậy. Bản thân anh biết anh đã làm ra những điều xấu xa để giờ anh mới như vậy. Mất đi thứ quý giá nhất, tự chính bản thân rời bỏ điều đẹp đẽ nhất và hiện tại tự mình ôm trọn những thống khổ đấy. Ngàn vạn lần anh mãi mãi cũng không bỏ được cái ghim này trong lòng mình. Dù biết lời xin lỗi muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói ra. Cảm ơn em đã lắng nghe điều anh nói.

Những đau thương đã rất lâu chẳng có thuốc chữa lành khiến dấu vết của nó trở nên hoại tử và dần dần hoen ố đến ghê gớm cũng như những vết sẹo đang mờ từng ngày của tôi vẫn sẽ không khỏi hết chỉ là mờ đi ít dần. Điều ấy vẫn còn đó tôi nghĩ rất khó để quên đi, rất lâu để vượt qua nhưng lời anh nói. Tim tôi bỗng hẵng lại một nhịp. Đó không phải là sự động lòng cho nỗi đau đó mà là sự nhẹ lòng khi bao lâu nay nó cứ treo lơ lững không điểm trùng lại.

Tôi biết những kí ức đau khổ ấy của tôi, hình ảnh mẹ tôi rời đi, mối tình tôi yêu tan nát đó không phải hết thảy do anh chỉ là sự ích kỉ của con người, sự mù quánh của kế hoạch trả thù khi chưa thật sự hiểu hết mới khiến mình trở thành hung thủ duy nhất bị người đời ghét bỏ, Anh đáng trách như vậy nhưng cũng đáng thương vì một con người vì mất đi nhiều thứ nên mới thế, những suy nghĩ độc đoán của người lớn ăn sâu trong tiềm thức của đứa trẻ lúc nhỏ của anh mới làm ra Hoàng Quân của thời điểm đó.

Tôi im lặng nghe từng lời anh nói, tôi sâu lắng trong từng dòng anh giãi bày và cuối cùng khi anh hỏi tôi.



- Em của hiện tại và tương lai sẽ ổn mà đúng không?

Tôi ngấy nhẹ ly nước và nhìn thằng vào anh đáp.

- Thật ra, tôi từng nghĩ sẽ không tha thứ cho những việc anh làm, sẽ quay lại vào thời điểm thích hợp để trả lại anh mọi thứ cho anh nếm trải được những gì tôi chịu đựng, dằn vặt anh cả đời và hơn thế nữa làm những việc còn hơn tôi.

Hoàng Quân anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lí để chịu đựng những lời trách móc từ tôi nhưng anh vẫn không kìm giữ được mà run lên những hồi khổ sở.

- Nhưng anh biết không? Tôi đã không làm vậy khi tôi nghe được một người nói “Chúng ta đừng làm những hành động mà người khác đã làm lên mình, đừng biến mình trở nên giống con người đấy. Đánh mất đi những điều giá trị đẹp đẽ trong nhân gian đa màu, đa cảm này. Mà thay vào đó, hãy dùng trái tim đủ yêu thương, tâm hồn đủ hạnh phúc để gieo những điều ý nghĩa đến với đời mà ta sống. Bao lâu để được sống sao lại vì mưu toan, thù hận để đánh mất con người mình.”

Chính Hoàng Minh đã nói những lời thức tỉnh chính tâm thức khô cằn đang từng chút vì thù hận mà ăn mòn đi, trái tim đang bị bao phủ bởi những tầng đen tối đã từng chút vì có anh ấy mà rực lên những ánh sáng trong lòng tôi.

- Nên việc tôi có tha thứ hay căm hận anh mãi cũng không còn quan trọng nữa Hoàng Quân à. Chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành theo thời gian, phải thích ứng được với cuộc sống khắc nghiệt thử thách này. Dành ra thời gian để thù ghét ai đó, bỏ ra những giây phút để biến chất bản thân tại sao mình không hoàn thiện hơn trong những năm tháng này. Kí ức vẫn còn đó nhưng chúng ta cứ mãi hồi tưởng, hoài niệm mãi cũng không phải là cách hay.

Mỗi chúng ta rồi sẽ phải học cách tôn trọng. Tôn trọng những kỉ niệm của quá khứ, tôn trọng những nỗ lực của hiện tại và tôn trọng cả những hy vọng của tương lai. Những chuyện không tốt đẹp, những điều tiêu cực chúng ta đã học được cách chịu đựng rồi cất giữ để từng chút lãng quên để mọi thứ tốt hơn.

Và mọi khúc mắc được chúng tôi mỗi chút gỡ ra. Mục đích không phải để hàn gắn lại như trước mà chỉ muốn cuộc sống sau này gặp mặt nhau sẽ không khó chịu như vậy.

Có lẽ, tôi làm như vậy mẹ tôi người phụ nữ hiền lành, lương thiện ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý vào lựa chọn đấy.

Chúng tôi rời khỏi quán khi trời đã vào tối. Khung cảnh vẫn thế, chỉ là vào đêm sự mát mẻ, thoải mái của những cơn gió không còn cái nắng nóng của ban ngày khiến con người đi dạo, vui chơi cũng nhiều hơn nhưng vẫn mang được nét dân dã, nhẹ nhàng.

Hoàng Quân khi thấy tôi đang có ý định đi bộ về liền nhanh chóng chắn lại và bảo.

- Trời tối đi đường không an toàn lắm để anh đưa em về.

Tôi chưa kịp từ chối thì cánh tay tôi bị một lực kéo vào khiến tôi nhanh chóng ngã vào lòng người đàn ông với mùi hương tôi luôn quen thuộc và cũng rất yêu thích.
« Chương TrướcChương Tiếp »