Chương 12

5. Đổi cách xưng hô "em, mình, tớ" thành "bé, cục vàng của anh, công chúa của anh", gọi bạn trai bằng "Onichan" hoặc "ộp pa", nghe dễ thương như một đứa trẻ vậy. Ví dụ: "Cục zàng của Onichan thích cái này lắm, umm~, hihi"

6. Tập mở to mắt khi nhìn mọi vật, tỏ ra ngạc nhiên với tất cả mọi thứ, đôi mắt mà to tròn ngấn nước nữa thì đàn ông nào cũng mềm lòng

7. Học cách sợ đau, tỏ ra yếu đuối bất lực, không chịu được mưa gió, không chịu được bão, không làm được gì cả, lột con tôm cũng bất lực

8. Hay hỏi những câu thật ngây ngô, kể cả những điều rất cơ bản, ví dụ: "Tại sao chân dài hơn tay", "Tại sao đầu lại có tóc"...tại sao và tại sao, hỏi thật nhiều vào và anh ấy sẽ bị khuất phục bởi sự dễ thương của bạn

9. Thường xuyên tổ chức các buổi đuổi bắt nhau trong nhà, ví dụ bạn ném vào mặt anh ấy 1 cái gối rồi bảo: "Lêu lêu bắt em đi, hihi", khi anh ấy đuổi theo bạn, bạn phải tỏ ra hoảng sợ, la hét thật lớn, tuy nhiên cũng phải cười nữa để anh ấy thật sự phấn khích

10. Tập nói tiếng động vật như: "Meo meo", "gâu gâu", "ụt ịt", tuy nhiên hãy dùng meo meo nhiều nhất kết hợp với biểu cảm rung lắc cơ thể

Ví dụ cụ thể tổng hợp: "Onichan, bé thích iphone 13 nhắm, nyan~ meow~, hihi"

Sắp tới ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 rồi, hãy hành động ngay và luôn để bạn trai sẽ không thoát được sự dễ thương này và nôn quà ra cho mình bạn nhé!

Diệp mắng chửi: "Mịa, con mụ tác giả toàn đi paste để tăng số từ cho chương!"

Mắng xong lại ngó xuống thấy bài viết được hơn 100k likes, Diệp lặng lẽ chụp màn hình. Nó kê điện thoại đứng thẳng cho dễ nhìn, trên bàn lại là tờ giấy hồng ma ám.

"Ngày 10/10/2021,

Hoàng Nhật Đăng Onii-chan nya, hum nay là một ngày đẹp đó nya~ Meow meow.

Cái đồ ngốc onii-chan có bik cục zàng của ộp pa đợi thư trả lời lâu lắm gòy khum nha~~ Gâu gâu.

Quên mất hum coá nói zới cái đồ ngốc onii-chan tên ngừi ta, nếu khum biết phải gọi là gì cứ gọi là Công Chúa Kute Dễ Huông Xynh Đẹp Học Giỏi Thông Minh Tốt Bụng Đáng Yêu cũng được nyan nha í a~~~ Ụt ịt.

Nếu ộp pa đẹp zai còn không rep là Công Chúa Kute Dễ Huông Xynh Đẹp Học Giỏi Thông Minh Tốt Bụng Đáng Yêu sẽ giận đó nya, rất là dận~~~ Khẹc khẹc.

Ngừi ta vẫn nhận thư ở thư ziện nya~

Nhớ chết được chít chít.

Ký tên: Công Chúa Kute Dễ Huông Xynh Đẹp Học Giỏi Thông Minh Tốt Bụng Đáng Yêu NHẤT THẾ DỚI."

Đừng có chê cười trí thông minh của Diệp. Nó biết thứ này lố bịch, tất nhiên nó vẫn gửi vì nó cố tình muốn thu hút sự chú ý của Đăng thôi.

Diệp lấy trong hộp bút ra một cục tẩy bút chì, sau đó bọc cục tẩy bằng tờ thư tình mình vừa viết để tạo sức nặng, kế tiếp nhân lúc Đăng vừa ló đầu ra khỏi tầng một nó đứng trên hành lang tầng hai cầm cục tẩy bọc thư ném cái "bốp" trúng đầu thằng Đăng. Để luyện được kỹ năng ném tẩy này nó đã ở nhà ném thử vài lần, tỉ lệ trúng lên tới 96,69%. Vì Đăng là lớp trưởng nên rất thường xuyên bị cô giáo sai đi đâu đó một mình, nó chỉ vận dụng một chút IQ và khả năng quan sát tích lũy hai tuần này là ra được chiến thuật.

Đăng thấy thứ bay tới có màu hồng quen thuộc, cậu quay đầu nhìn hàng lang tầng trên chẳng có ai nhưng lần này chẳng buồn đặt câu hỏi nữa.

Cậu ta mở tờ giấy nhăn như giấy chùi ích đang bọc cục tẩy mòn cả bốn góc, vừa đi vừa đọc.

"Cái éo gì đây?"

Đăng nhìn đống chữ rối mắt tự hỏi.

Giờ ra chơi tiết sau, Quân ngồi bàn cuối hốt hoảng hô lên: "Chết rồi! Tiết cuối bọn mình có bài kiểm tra toán! Phải nộp vở bài tập nữa!"

Thằng Tú ngồi cạnh nó bình tĩnh nói: "Ừ, đúng rồi."

Quân gào thét: "Nhưng bọn mình chưa làm bài!!"

Thằng Tú ngồi cạnh nó bình tĩnh nói: "Có mày chưa làm thôi."

Quân nhìn mấy thằng ngồi xung quanh: "Chúng mày làm rồi à?"

Thằng Tú ngồi cạnh nó bình tĩnh nói: "Ừ, đúng rồi."

Lúc này mấy đứa chưa làm cũng như chợt nhớ ra, nháo nhào chạy đi mượn vở để chép.

Quân còn đang lơ ngơ đã thấy lớp trao đổi vở với nhau xoành xoạch rồi. Nhi ngồi trên Quân một bàn, lúc này rất tốt bụng vứt cho Quân một cuốn vở. Quân thấy vậy cũng lấy ra chép vội. Lén lén lút chép bài trong tiết Sinh học, vất vả lắm mới không bị giáo viên phát hiện.

Hết giờ nó nhìn nhãn vở xem ai vừa cho mình mượn, thấy ở bìa vở ghi ba chữ "Nguyễn Linh Diệp".

Quân nói lớn: "Diệp ơi trả vở này. Yêu lắm cơ."

Diệp đang uống nước, nghe ai đó nói to như vậy thì giật mình tí sặc: "Cái gì cái gì?"

Quân để vở của nó lên bàn nói: "Mày vừa cho tao mượn vở để chép bài mà?"

Diệp nhìn vở, chưa kịp nhớ ra là hôm qua nó cho Nhi mượn nên hôm nay Nhi tiện tay ném cho Quân chép thì Quân dùng cả hai tay đặt lên vai Diệp lắc lấy lắc để: "Cảm ơn cảm ơn nhá."

Thể hiện lòng biết ơn xong Quân quay đầu bỏ đi.

Thực ra Quân trước giờ vẫn là một thằng hồn nhiên như vậy, cũng rất thích cầm tay cầm chân người khác. May là cậu ta vẫn biết con trai và con gái khác nhau, chứ gặp phải thằng nào đó chắc là Quân nhào tới ôm ấp sờ mó rồi.

Diệp xoa cằm.

Vừa nãy Quân nói yêu nó kìa, sao nó không có cảm giác gì nhỉ?

Diệp suy nghĩ đăm chiêu rồi "À" một tiếng. Có lẽ do nó biết Quân nói đùa nên không có cảm giác.

Lúc này Đăng quay xuống nhìn nó: "Cho bạn mượn vở cơ à, tốt bụng nhở."

Diệp nhìn Đăng toát mồ hôi. Nó tự làm rồi cho người khác mượn chép thì chẳng sao, đây lại đương nhiên cho người khác mượn rồi nhận lời cảm ơn như không. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, tại sao nó thấy căng thẳng vậy nhỉ?

"Cảm ơn Đăng nhé."

Đăng không nói gì.

Linh ngồi dưới Đăng, là người ở giữa nhìn hai bên đấu mắt, sốt ruột hỏi: "Chúng mày lườm nhau xong chưa? Tao thấy căng thẳng quá."

Diệp cầu cứu: "Tao cảm giác bị lớp trưởng bắt chẹt."

Linh cau mày: "Ai mà thằng Đăng chẳng bắt chẹt. Mày xin lỗi nó đi."

Diệp: "Tao xin lỗi."

Đăng "Ờ" sau đó quay lên.

Thứ Năm có tiết Thể dục, đám con trai học xong lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đi mua nước uống. Diệp đứng từ xa thấy Đăng lẳng lặng đi vào thư viện sau đó đi ra. Nó cũng đợi thời điểm thích hợp tới kiểm tra "hộp thư".

Bên trong cuốn sách cũ kỹ kẹp một tờ giấy nhớ màu vàng.

"Chào Công Dới. Cảm ơn bạn đã gửi thư cho tôi. Nếu có thể cho xin cái hẹn gặp mặt thì nói chuyện tiếp, không thì tạm biệt."

Sự hào hứng khi mở thư của nó bay mất sạch. Đọc kiểu gì cũng thấy giống thư khiêu chiến. Có phải Đăng lừa nó xuất đầu lộ diện sau đó đấm nó vài cái không?

Với lại... Công Dới?

Ai cơ?

Sáng Chủ Nhật, trường Ngô Quyền tổ chức chương trình chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10. Thật ra hôm đó mới chỉ là ngày 17 nhưng nhà trường muốn chọn một ngày nghỉ để tổ chức thì sẽ hợp lý hơn là chọn ngày trong tuần.

Thường thì mỗi chương trình chào mừng các ngày lễ ngoài mấy bài văn nghệ cùng bài phát biểu của thầy cô đều sẽ có thêm một cuộc thi gì đó để tạo cảm giác thi đua hào hứng cho các lớp. Như chương trình này thì là cuộc thi Nữ Sinh Thanh Lịch chào mừng ngày 20/10, thể lệ và cách thức tham dự đều đã được phổ biến trước đó hai tuần. Cuộc thi này bất cứ bạn nữ nào cũng có thể đăng ký tham gia, số lượng không giới hạn. Tuy vậy để được xuất hiện và cạnh tranh trên sân khấu ngày tổ chức chương trình thì phải vượt qua vòng loại trước đó đã. Lớp 12A5 của Diệp thì có một người tham dự thi, đó là Duyên lớp phó văn nghệ. Có lẽ vì hát hay nên được chọn đi thi.