Chương 21

Duyên - lớp phó văn nghệ, đứng trên bảng ghi ba đầu mục bao gồm hát, nhảy và diễn kịch.

Duyên viết xong, đứng tại chỗ phân tích lợi hại: "Năm trước trường mình tổ chức thi văn nghệ, mấy lớp làm chống đối quá, toàn đăng ký hát đơn ca song ca cho mau lẹ nên hôm đó nghe hát chán lắm, chúng mày cũng nghe rồi đúng không? Nên là nếu muốn đăng ký hát đơn ca phải qua được vòng khảo sát nữa. Chắc giọng phải tầm The Voice mới được thầy cô chọn."

Duyên ngừng một lúc, ánh mắt hơi thông cảm nhìn thằng Dũng năm trước bị bắt đi hát đơn ca trong khi trình độ của Dũng chỉ đủ để mang đi hát Karaoke.

"Nhảy múa thì tốn công luyện tập một tí."

Một đứa bên dưới ngắt lời Trang: "Thế lớp mình ai nhảy?"

Duyên ho một tiếng: "Tuỳ xem nhảy bài nào nữa. Nếu nhảy chắc cũng cần 4-5 đứa thôi."

"Còn lại là đóng kịch. Cái này công phu hơn một tí, cần phải lo luyện diễn, đạo cụ các thứ nữa."

Duyên nhìn cô chủ nhiệm đang ngồi phía sau, lúc này nói thêm: "Ừm... thật ra tao thấy năm nay bọn mình lớp 12, sắp tốt nghiệp rồi. Đầu năm học chưa phải học nhiều, còn nhiều thời gian. Sau này cắm mặt ôn thi muốn rảnh cũng không được. Tao muốn là lần này cả lớp cùng nhau tạo ra một kỉ niệm đẹp, chứ không phải cứ đẩy thằng Dũng đi hát đơn ca là được. Khổ thân nó ra."

Dũng ngồi bàn đầu hai mắt rưng rưng đầu gật lia lịa.

Duyên nói tiếp: "Nên là tao... mình muốn cả lớp tham gia xây dựng vở kịch. Tới tháng 12 bắt đầu phải chọn môn học thêm thi tốt nghiệp rồi, không còn mấy thời gian rảnh rỗi cùng nhau nữa. Đóng kịch sẽ hơi vất vả vì sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Chúng mày thấy sao?"

Bình thường chơi cùng nhau vẫn dùng thái độ vô âu lo, hôm nay cả lớp lại đυ.ng phải một vấn đề nghe "trưởng thành" như vậy, nhất thời không quen. Đến bản thân Duyên cũng hơi lúng túng, hoàn toàn không phát hiện bản thân lúc thì xưng tao lúc thì xưng mình, lúc thì gọi là các bạn lúc thì gọi là chúng mày.

Nhưng lời Duyên nói lại rất hợp lý, đi vào lòng người. Cả lớp cũng theo đó mà vote đồng ý.

Cô Vân như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên vui vẻ nói: "Đúng rồi. Cô nhớ lớp mình có một bạn hỏi cô là nếu em muốn làm diễn viên thì thi khối gì, bạn nào ấy nhỉ." Cô Vân gõ gõ bàn, cố gắng lục lại trí nhớ một lúc rồi phấn khởi nói: "Đúng rồi, là Nguyễn Linh Diệp!"

Cả lớp quay ra nhìn Diệp.

Diệp run rẩy lắc lắc đầu: "Không phải, không phải em."

Cô Vân cười hiền hậu: "Không em thì ai?"

Diệp nói bằng tiếng muỗi kêu: "Đó là nhân cách thứ hai của em."

Trang ngồi gần bàn cô Vân cũng đế thêm: "Hôm trước bạn Diệp cũng hỏi em muốn học diễn xuất thì vào trường nào đấy ạ."

Cô Vân chủ nhiệm: "Quyết định vậy đi. Dù diễn vở gì đi chăng nữa thì cứ cho Diệp vai chính là được."

"Mà định diễn vở gì thế?" Một đứa tò mò hỏi.

Duyên hất cằm: "Tất nhiên sẽ là vở kịch nổi tiếng nhất rồi. Chỉ cần nhắc đến kịch ai cũng sẽ nghĩ đến. Và đó là..."

Duyên ngừng lại, để dưới lớp tự trả lời.

"Romeo và Juliet!!" Cả lớp nói gần như đồng thanh.

"Bingo!" Duyên vỗ tay, "Mình còn định ứng cử vai Juliet cơ, nhưng nếu cô giáo đã nói thế thì mình xin được nhường vai diễn này cho bạn Nguyễn Linh Diệp tổ viên tổ bốn - xinh gái đáng yêu mỗi tội mặt hơi ngơ, chiều cao và thân hình đạt chuẩn. Cả lớp vỗ tay."

Cả lớp vỗ tay.

Diệp vỗ tay trong nước mắt.

"Thế ai là Romeo?" Một đứa khác khỏi.

"Còn ai vào đây nữa?"

Cả lớp nhìn về phía Tú, kẻ duy nhất có bộ tóc vàng óng hệt như hoàng tử bước ra từ trong truyện.

"Không." Tú nói.

"Diễn đi, đỡ tốn tiền mua tóc giả."

"Không."

"Hoà đồng một tí đi Tú ơi."

"Không."

Cô chủ nhiệm thấy hai bên giằng co cũng vào góp vui: "Tham gia đi Tú. Cô không muốn ép em đâu."

Cô Vân không ép, cô cười rất hiền hậu.

Tú im lặng, sau đó đáp: "Vâng, em tham gia."

Tú trước giờ không đếm xỉa đến lời ai trong lớp nhưng vẫn rất nghe lời cô giáo.

Chốt được vấn đề khó nhất là hai nhân vật chính, cả lớp bắt đầu bàn bạc sang vấn đề chuẩn bị trang phục, đạo cụ, kịch bản và dăm ba vấn đề khác nữa.

Trên đường về Nhi bảo Diệp: "Mày cố lên nhé. Nếu nổi tiếng là có cái để so kè với Thu rồi."

Diệp nghe vậy hai mắt cũng sáng lên, tinh thần kích động hơn hẳn: "Mày nói đúng ha!"

Nhi gật đầu: "Ừa, mặt mày diễn hài được á. Nếu mày mang tiếng cười được cho mọi người thì nổi tiếng là cái chắc rồi."

Thì ra ý mày là như vậy hả? - Diệp khóc thầm - Nó không muốn nổi tiếng theo cách này đâu.

Sau hôm sinh hoạt lớp thì cái nhóm Facebook vốn bị bỏ mốc meo của 12A5 bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người ai cũng hào hứng hơn khi nghe nói tiết mục xuất sắc nhất chương trình 20/11 sẽ được thưởng 3 triệu VNĐ.

Đầu tiên cả đám thảo luận chọn đạo diễn cùng biên kịch, sau đó đề xuất nơi tìm thuê trang phục và cuối cùng là phân công nhân sự làm đạo cụ và tham gia diễn xuất.

Dương xung phong viết kịch bản. Nghe đồn Dương là một tác giả viết truyện mạng, miễn cưỡng cũng có một vài độc giả theo dõi truyện nó viết. Mọi người cũng phải đợi Dương viết xong khung kịch bản và số lượng diễn viên cần có mới bắt đầu phân vai được.

Diệp vì công cuộc trở thành người nổi tiếng nên cũng gắng sức lên mạng xem vài cái video diễn xuất tham khảo, xem chán thì lăn ra ngủ.

Tối hôm đó Diệp mơ thấy Đăng tặng nó bó hoa sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, và tỏ tình với nó luôn.

Tỉnh dậy sau giấc mơ 100% hư cấu, Diệp đánh răng rửa mặt ăn sáng tinh thần phấn chấn để bắt đầu một ngày mới làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Nó lật mở hết những trang ghi chú xem có bài tập nào cần làm để hoàn thành hay không, phát hiện thật đau đớn rằng chẳng có bài nào khó cả.

Khó một tí thì mới đường đường chính chính mang sang nhờ Đăng chỉ dạy được chứ? Nếu mang vở Ngữ Văn sang nhà Đăng ngồi soạn chắc nó sẽ bị chửi chết.

Diệp tìm lại một lượt thật kĩ, phát hiện ra ở cuối sách Tin Học có phần "bài tập về nhà", yêu cầu thực hiện một số thao tác về cơ sở dữ liệu trên máy tính. Gọi là bài tập về nhà cho oai vậy chứ môn Tin Học này chẳng có thầy cô nào giao bài hay kiểm tra xem có ai làm hay chưa, bởi vốn dĩ những thứ liên quan đến thực hành thì chẳng có ai viết ra giấy hết.

Nhưng Diệp vẫn lấy điều đó làm vui, nhét vội sách Tin Học vào balo, đèo theo Bin sau yên xe đạp rồi phóng sang nhà Đăng.

Sau khi cố tình ôm Đăng, nó cảm giác mặt mình dày hơn rất nhiều, không có gì mà phải ngại nữa.

Lúc đến trước cổng nhà Đăng mới là bảy rưỡi sáng, gương mặt nghìn năm bất biến của Đăng khi thấy nó cũng kinh ngạc vô cùng: "Sao mày lại ở đây?"

"Tao qua nhờ mày làm bài tập." Diệp nói một cách đương nhiên.

Lần trước Diệp sang có báo trước, theo như trí nhớ của nó thì Đăng ăn mặc rất đàng hoàng. Hôm nay nó tới bất ngờ, Đăng ra mở cổng cho nó chỉ mặc bộ thể thao màu đen, tóc tai rối bời gương mặt ngái ngủ.

Vẫn rất đẹp trai - Diệp nhận xét.

Đăng vừa mở cổng cho nó vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Bảy rưỡi sáng." Diệp đáp.

Đăng biết đầu óc nó không bình thường nên cũng không nói gì.