Chương 33

Tú vốn ít nói nên lúc giao tiếp với con gái cậu ta cũng chỉ chủ yếu là ngồi nghe, thi thoảng Quân trả lời hộ. Như lúc này là ngồi nghe Dương vừa trách vừa khen. Trách vì đã không đi bệnh viện sớm, khen vì đã cống hiến hết mình cho cả lớp.

"Cũng chẳng phải tao cố gắng vì cả lớp." Tú chỉ nói vậy.

Ba đứa con gái nói mấy câu linh tinh xong cũng rời khỏi phòng, chuyển ca thăm bệnh cho ba ông con trai.

Con trai thì chẳng hỏi thăm gì nhau, chỉ nói mấy cái chuyện vớ vẩn. Đăng không chơi với Tú nhưng cậu ta là lớp trưởng nên đến cho tròn trách nhiệm, Phong thân với Quân từ xưa nên đứng chém gió với Quân là chính. Lúc này còn mỗi Minh ngồi trên giường Tú nói: "Hôm qua Romeo của mày đâm chết thằng Tùng, chốt hạ còn diệt luôn cả thằng Quân, thế mà cuối cùng mày lại là thằng nhập viện."

Romeo của Tú gϊếŧ tổng cộng hai người: Tybalt và Paris.

Phong pha trò: "Thề, pha cuối tao thấy Tú đánh hăng lắm, ai biết được lại chịu đựng đến tận lúc ấy. Thằng Quân cũng bảo là thấy Tú có vẻ khang khác từ lúc tới trường rồi."

Minh tiếp lời: "Hả? Đau từ sáng rồi á? Thế mà lại chịu được đến trưa. Thằng Tú mày cũng điên quá đấy. Nhưng lớp mình được giải nhất rồi, kể cũng mừng."

Phong như nhớ ra cái gì, chen lời: "Nói đến giải nhất thì con Diệp nó gánh team vãi còn gì. Tao mà là giám khảo, xem xong đoạn diễn của thằng Đăng chắc tao gạch tên luôn rồi."

Phong bỏ điện thoại ra cho cả lũ xem video quay lại đoạn cut diễn xuất của Đăng. Cả đám xem xong cũng phải bật cười, trừ Đăng ra.

Cất điện thoại đi, Phong lại tiếp tục nói: "Không ngờ bạn cùng bàn bấy lâu nay của tao lại xinh như thế này. Tao xao xuyến quá chúng mày ạ. Chắc mai tao tán Diệp thử xem sao. Tao thấy tính nó cũng hay, dù thỉnh thoảng hơi dị dị."

"Đúng đấy, không ngờ con Diệp được vậy luôn. Điểm 10 chất lượng. Tao cũng chấm nó rồi đấy. Cơ mà con Diệp hôm nay lại mặc đồ như con trai rồi."

"Ô cái thằng Minh này, mày có người yêu rồi mà còn đời sơ múi con nhà người ta."

Trong phòng chỉ còn tiếng hai thằng Phong và Minh bàn tán qua lại. Lúc sau thấy chẳng ai nói chuyện ngoài hai đứa nó nên Minh lay lay Đăng nói: "Này, mày làm gì mà trông âm u thế. Mà trông sắc mặt mày không tốt lắm, đang ở bệnh viện có cần đi khám thử không?"

Quân nói: "Nhìn mắt thằng Đăng hơi thâm, chắc hôm qua lại đánh Liên Minh đến đêm chứ gì? Hôm qua là tối thứ Bảy mà."

______

Nhật kí Hoàng Bảo Trâm.

"Ngày 21 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay chơi với Bin rất vui xoài chị Diệp cho ăn rất ngon. Buổi tối anh Đăng không nấu cơm mua đồ ăn bên ngoài về ăn anh lại hỏi mình lần trước chị Diệp nói thầm với mình cái gì vậy nhưng mình không nói anh Đăng buổi tối ngồi ở im phòng khách như pho tượng phật."

Trích nhật kí Hoàng Bảo Trâm.

"Ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Anh, Đăng, mắng, mình, vì, mình, không, chấm, phẩy."

_______

Thứ Hai đầu tuần, lớp 12A5 vinh dự được nêu tên trong buổi chào cờ. Bình thường mỗi lần có hoạt động cần đại diện cho lớp thì mọi người đều đẩy bừa một đứa nào đó lên bục nhận giải, thi thoảng là Duyên vì nó lùn nên phải ngồi đầu hàng, thi thoảng là Linh vì Linh không ngại bị nhìn, thi thoảng là Chi vì trông nó ngoan hiền.

Riêng buổi hôm nay cả lớp đẩy Diệp lên nhận giải.

Diệp vốn rất sợ bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, nhưng từ khi rào cản tâm lý bị phá bỏ thì nó cũng đỡ sợ hơn nhiều, bị đẩy lên thì cũng thoải mái đi lên thôi. Ngoài 12A5 thì còn có một giải nhì cho tiết mục nhảy Kpop, một giải ba cho tiết mục hát đơn ca và hai giải khuyến khích tiết mục hát múa gì đó.

Trịnh Hoài Thu là người đọc giải thưởng kiêm trao giải cùng với hiệu trưởng. Cô nàng là Phó Bí Thư ban chấp hành đoàn THPT Ngô Quyền, lại còn xinh gái nữa nên thường được làm đại diện học sinh trong các chương trình của trường. Đáng lẽ cô nàng không cần phải thực hiện vai trò này nếu tiết mục violin của cô được nằm trong danh sách nhận giải.

"Chúc mừng bạn nhé." Trịnh Hoài Thu mỉm cười khi thầy hiệu trưởng trao bằng khen và bắt tay Diệp.

Cảm giác chiến thắng ngang ngược dâng lên trong lòng Diệp.

Diệp đứng giữa hàng học sinh nhận giải, tay cầm phong bì ba triệu cười toe toét chụp ảnh.

"Nhìn con Diệp cười ngu quá." Nhi nhận xét.

"Ngu thật." Một đứa khác đáp lời.

Học sinh lớp khác cũng xôn xao: "A, bạn kia đóng vai Juliet phải không?"

"Ơ, đúng kìa. Không trang điểm nhìn cũng dễ thương đấy chứ."

"Nó vừa cười một cái tao nhận ra nó ngay. Nó cười vẫn ngu như hồi học cấp hai."

"Đáng yêu mà."

"Ờ tao vẫn thấy xinh. Trang điểm lên càng xinh."

"Giờ mới thấy Juliet cao quá nhỉ. Dáng cũng được đấy."

Bọn con trai lớp 12A5 cũng kháo nhau: "Mày nghe lớp khác khen con Diệp kìa. Nó sắp nổi tiếng rồi."

"Đăng ơi sao nhìn mặt mày trầm kãm quá vậy?" Minh ngồi cạnh nhìn Đăng hỏi.

"Có à?" Đăng đáp.

"Câu có à của mày nghe cũng khó ở nữa. Hôm qua chơi game thua nhiều quá hay gì?"

"Tại cái vai diễn Romeo của nó bết quá chứ làm sao nữa. Thế mà cũng hỏi."

Cả đám cười haha.

Thằng Hùng vẫn gắng sức trêu chọc Đăng nhưng bất thành. Đăng lại rơi vào trạng thái yên lặng. Hùng càng được nước làm tới: "Hôm qua thằng Đăng còn được Juliet ôm vào ngực kìa. Cái kia tao mạnh dạn đoán là cup C. Mày nói đúng không Đăng?"

Trái với suy nghĩ Đăng sẽ tiếp tục giữ im lặng của mọi người, lúc này một tiếng "bốp" vang lên rõ to.

Hùng vừa bị Đăng táng vào đầu.

"Câm đê. Tao cấm mày bàn tán về mấy bạn nữ kiểu này nhé."

"Đánh đau vậy má!" Hùng kêu toáng lên, quay ra thấy Đăng lườm lườm, quai hàm cậu ta căng lên như đang nghiến răng nhẫn nhịn.

Mấy tên xung quanh thấy tình huống hơi căng nên cũng đùa giỡn xoa dịu: "Thằng Đăng nói đúng rồi còn gì, mày bậy bạ nhất cái lớp này rồi đấy Hùng, bị cô giáo nhắc bao lần. Người tà dăm có ác wỹ theo sau lưng đấy, mày cứ liệu hồn."

Hùng ngoài việc hơi bậy bạ thì cũng là tên biết phải trái, trước giờ vẫn rất nghe lời Đăng nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngược lại mặt Đăng vẫn rất căng thẳng.

Lúc hết tiết chào cờ, học sinh di chuyển lên lớp, Đăng lại nhớ tới câu "người tà dăm có ác wỹ theo sau lưng", cậu vô thức quay đầu nhìn lại.

Thấy Diệp đang đứng ngay sau lưng.

Hai mắt chạm nhau, Diệp thấy vậy chạy vượt qua Đăng không quay đầu nhìn lại.

***

Diệp rất muốn "bình thường" với Đăng, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh đấy thì nó chưa thể bình tĩnh nổi. Ở trên lớp Đăng còn ngồi ngay cạnh làm nó cảm thấy rất căng thẳng, chẳng dám quay sang.

"Tự nhiên tao nhớ cái đỉnh đầu đầy tóc của mày quá Diệp." Phong nói.

"Mày nhìn mặt tao tạm mấy hôm đi." Diệp nhe răng cười.

Phong gõ nhẹ đầu nó: "Nhìn mặt mày gớm quá. Mà, tan học hẹn nhau ở gốc bằng lăng nhé. Tao có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Nói mịa đi." Diệp tò mò.

"Hết giờ rồi nói."

"Nghe cứ mờ ám thế nào ấy." Diệp nhăn mày.

Bàn học của Diệp và Phong ngay sát cửa sổ hướng ra hành lang, lớp vừa ra chơi được mấy phút thì Diệp cũng để ý có vài đứa học sinh lớp khác đi qua đi lại ngó vào trong này.

Diệp nghe đám học sinh bên ngoài thì thầm bằng giọng rất nhỏ:

"Thế là anh Quân với anh Tú nghỉ học hôm nay hả? Tiếc ghê vậy."

"Thấy bảo người ta đang trong viện, mày lại tiếc chỉ vì không được ngắm người ta. Có lương tâm không vậy?"