Chương 36

Cảm thấy không muốn dây dưa với tên này, Diệp tìm cớ đuổi người: "Em bảo em học giỏi, thế kì trước tổng kết được bao nhiêu?"

Dường như câu hỏi của nó động đúng vấn đề Vũ không muốn trả lời nên cậu ta hơi ngập ngừng: "Chín... chấm năm ạ."

"Chị thích 9.9 cơ."

Nói xong Diệp đi thẳng.

Nam phụ hết đất diễn.

Lý do: điểm tổng kết cuối kỳ được mỗi 9.5.

Trở về lớp, ngồi xuống bàn học Diệp cố tình nói: "Em Vũ lớp 11A1 đẹp trai ghê á."

Phong ngồi cạnh nghe vậy đáp lời luôn: "Lại được tỏ tình đấy à?"

"Mày biết?"

"Ngồi ở đây nhìn thấy mà."

Phong hất cằm về phía ngoài cửa sổ, nhìn ra đúng cái nơi Diệp và Vũ vừa đứng. Phòng học 12A5 ở tầng hai, tầm nhìn vừa vặn hướng về phía hàng lang hoa.

"Nhìn rõ quá nhỉ..." Diệp lẩm bẩm.

"Thế sao? Mày chọn tao hay chọn làm bà già lái máy bay?" Phong chống cằm hỏi.

"Lái hay không thì không biết, nhưng nếu mày trong sạch một chút thì tốt rồi."

"Èo, tiêu chuẩn nông cạn thế. Ngồi cùng bao nhiêu năm mà không có tình cảm gì à."

"Ngồi cùng nên mới không ưa mày đó!!"

Phong nhún vai: "Lần đầu tao thất bại đấy."

"Vãi, vậy trước giờ đều thành công hết à?"

"Ừ. Dễ mà. Chắc tại mày hơi khác người. Mày nên đi khám não đi." Phong lại dùng tay gõ gõ đầu Diệp.

Diệp lén lút ngó đầu sang bên trái, thấy đầu Đăng hơi cử động. Thật ra thì vừa nãy nó cũng để ý thấy Đăng dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn xuyên cửa sổ về phía nó và Vũ nói chuyện rồi.

Rõ ràng Đăng để ý nó. Vậy thì tại sao cứ mãi im lặng thế?

Từ ngày diễn kịch xong, những đứa ít nói chuyện với nhau cũng có cảm tình hơn nhiều. Giờ ra chơi Diệp hay sang tổ 1 chơi vì đám diễn viên hầu như tụ tập hết ở đây.

Cả đám ngồi nói chuyện rôm rả, riêng Dương vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.

Diệp tò mò hỏi: "Mày tự kỉ thế Dương? Đang làm gì đấy?"

"Tao viết truyện." Dương trả lời, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, tay liên tục gõ với tốc độ nhanh không tưởng được.

Diệp thử ngó qua, thấy màn hình của Dương đầy chữ.

Dương thấy có người ngó đầu xem thì tắt màn hình ngay. Tuy Dương đã kịp giấu đi nhưng nó vẫn vô tình đọc được một đoạn viết thế này:

"Hoàng Nhật Đăng áp Nguyễn Linh Diệp lên tường, tựa tiếu phi tiếu nói: Diệp, tôi cho phép em thích tôi."

Diệp sợ hãi hỏi: "Mày viết cái mịa gì đấy Dương???"

"Tao viết ngôn tình hắc đạo ngược luyến tàn tâm. Nam chính lạnh lùng bá đạo nữ chính ngốc bạch ngọt."

Diệp: "Tên truyện là gì tao vào ủng hộ."

"Không cần. Mày tốt nhất không nên biết."

Đám xung quanh nghe vậy cũng lao vào trêu: "Viết cái thứ đồi truỵ gì đó nên không cho đám người khác xem đúng không? Đưa đây xem nào!"

Dương vứt cái điện thoại đã được cài mật khẩu lên mặt bàn hùng hổ nói: "Đấy, chúng mày mở được mật khẩu thì cứ vào mà đọc. Tao có Trang với Ánh làm độc giả mà, chúng nó có thể làm chứng là tao hoàn toàn viết truyện trong sáng."

Cả lũ nghe vậy vẫn không nể tình vào spam dò mật khẩu vô số lần khiến máy Dương bị khoá cưỡng chế trong vòng một tiếng đồng hồ vì nghi ngờ có kẻ gian cố tình mở máy.

Dương thấy vậy gào khóc: "Huhu hôm qua tao không đăng chương mới, độc giả của tao giục quá trời. Sắp qua hai mươi tư tiếng không có chap mới rồi. Chúng mày phá máy tao rồi thì tao lấy gì viết?"

"Xin lỗi mày, bọn tao quên mất vụ khoá máy."

Dương lau hai hàng nước mắt trong tưởng tượng hỏi: "À này, chúng mày muốn để tiền thưởng ba triệu kia để làm gì chưa? Hôm qua cô Vân có hỏi thì cả lớp cũng chưa chốt được nhỉ?"

"À ờ, cô Vân có bảo Đăng về tạo bảng thăm dò ý kiến trong nhóm lớp mà chưa thấy thằng Đăng nó tạo. Trước giờ có thấy thằng Đăng nó quên cái gì đâu?"

"Ừ nhỉ? Chắc sau hôm diễn kịch ăn phải cú sốc đầu đời. Đang từ nam thần đột nhiên biến thành nam rapper kịch trữ tình nên đầu óc không hoạt động được bình thường nữa."

Cả đám nghe vậy cười lăn cười bò. Diệp cũng giả vờ cười ha ha.

"Tao nghĩ tiền đấy để hôm nào góp vào liên hoan hoặc đi đâu đó chơi là được rồi."

"Tự nhiên muốn đi tắm biển quá, mà trời lạnh mất rồi."

"Lạnh như vậy cũng có cái hay mà. Làm một nồi lẩu là hợp lí. Lẩu thái hải sản, nhắc đến đã muốn chảy nước miếng."

Diệp lên tiếng: "Tao thì muốn mua gì đấy cho Trâm."

"Ừ nói mới nhớ, chuyện nhà Đăng giờ mình mới biết. Hôm đó tội nghiệp Trâm quá." Trang buồn buồn nói, "Vậy mà mình còn định lợi dụng Đăng để không phải trả tiền học thêm nữa, mình thật tồi tệ."

"Hay mình trích thưởng mua quà cho Trâm?" Trà hỏi thử.

Diệp giật mình nói: "Tao nói vậy ý là tao muốn tự bỏ tiền mua thôi, chứ lấy tiền thưởng ra thì..."

"Có sao đâu, bọn tao cũng muốn thế mà."

Thấy mấy đứa khác cũng lầm rầm đồng ý, Diệp hạ giọng xuống nói: "Vậy tao sẽ hỏi ý kiến mấy đứa khác nữa, trích một ít ra mua quà cho con bé. Nói mấy chuyện này với Đăng sợ Đăng sẽ không duyệt."

"Tao cũng đồng ý, mày cứ làm đi. Hôm trước vào phòng Trâm thấy đồ chơi của con bé xấu vãi. Thằng anh trai chẳng biết chọn mua đồ chơi gì cả, haha."

Cái này thì Diệp công nhận.

Cuối ngày Dương viết xong chương mới đăng lên Enovel có gửi thêm tới độc giả một câu: Xin lỗi độc giả rất nhiều, mình viết giải trí nên thi thoảng sẽ có mấy chap ngu đần kiểu này, mọi người hãy đọc giải trí để giải trí.

Độc giả đọc xong ném điện thoại: Đậu xanh rau má tốn năm phút cuộc đời để đọc cái thứ này à? Đăng của tôi đâu? Skinship đâu? Phản ứng hoá học đâu? Bao giờ thì hôn, à không, bao giờ nắm tay?

Dương rep tin nhắn độc giả: Tôi không biết.

Chiều thứ Tư, sau khi kết thúc buổi học thêm tiếng Anh, Diệp cùng Nhi, Chi và Linh cùng đi ra chợ lượn lờ chọn quà cho Trâm. Cả đám thống nhất sẽ mua một set đồ chơi búp bê, nhưng trước đó dẫn nhau ra chợ làm bát tào phớ full topping và hai bánh tráng trộn một bánh tráng cuộn sốt mayo rắc hành khô.

Bánh tráng trộn đầy đủ vị chua cay mặn ngọt, bánh tráng cuộn sốt thì béo ngậy, đám con gái vừa ăn vừa lắc lư cái đầu.

Chợ Loong Toòng là khu chợ lớn ở trung tâm thành phố, nằm ngay gần chân cầu Bãi Cháy và cũng không xa trường Ngô Quyền cho lắm. Rẽ từ đường lớn vào một con đường sẽ thấy một bên là khu chợ siêu lớn, một bên là hàng quán đủ thể loại. Quán bánh tráng trộn mà bốn đứa đang ngồi nằm trong dãy hàng, đối diện với khu chợ. Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao ở giữa cái thành phố hiện đại này lại có một cái chợ được đặt tên nghe dân tộc thiểu số như vậy.

Bốn đứa vừa ăn vừa chém gió, đột nhiên Nhi híp mắt nói: "Nhìn quán thịt lợn đằng kia kìa, tao thấy một thằng trông giống Đăng lắm."

Ba đứa còn lại ngó nghiêng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì hết.

"Quán thịt lợn nào cơ?"

"Ở phía kia kìa, trong chợ cơ, cửa hàng thứ hai tính từ lối vào. Có mỗi cậu ta mặc đồng phục học sinh lẫn trong cái chợ kia thôi."

"Cửa hàng thì nhìn thấy rồi, nhưng làm thế quái nào mày nhìn rõ được cả người vậy?"

Diệp giải thích hộ: "Thì Nhi nó bị viễn thị mà. Suốt ngày xin ngồi bàn gần cuối lớp đấy thôi. Nó đọc được cả khẩu hình đấy. Đọc đi Nhi."

Nhi gật đầu: "Để tao đọc khẩu hình cho mà xem. Thằng đó nói là: Cô ơi... lấy cho cháu... bốn cân thịt lợn."

"Cái gì? bốn cân hay bốn lạng? Bốn cân đủ cho nhà tao ăn liền ba bốn ngày đó, mà nhà tao có bốn người." Linh nói.