Chương 51

Lần trước Diệp chê chữ Đăng xấu, tuy cũng hơi bực mình vì nó đã chép bài lại còn dám ý kiến, nhưng đời mấy ai ngờ cậu lại sợ chữ xấu Diệp không đọc được nên đích thân gõ lại trên máy để đem đi in.

Sáng sớm ngày thứ Hai cậu mang tài liệu tới quán photo in ra rồi đặt trên mặt bàn Diệp. Giả sử Diệp không đi học thì cậu sẽ nhờ Nhi đưa tận tay nó vậy.

Lúc Diệp đến lớp thấy trước bàn mình để sẵn mấy tập đề cương môn học được thầy cô phát hôm nó nghỉ, nó cũng chẳng buồn hỏi là ai đưa, cất vào balo luôn rồi xuống sân chào cờ. Tiết chào cờ kết thúc sớm nên học sinh có thêm vài phút rảnh rỗi trước khi bắt đầu tiết mới. Mấy đứa con gái cùng lớp bu cả vào bàn Diệp bắt chuyện, mở đầu là My - người đã trang điểm cho Diệp hôm diễn vai Juliet.

"Diệp, mấy hôm mày có xem Tóp Tóp không?"

"Hở? Không xem. Đau đầu lắm, không muốn cầm điện thoại."

Diệp vừa nghe đám bạn nói chuyện vừa bỏ tờ đề cương trong balo ra xem thử. Chưa kịp đọc chữ trên giấy thì My vứt điện thoại của nó ra trước mặt Diệp: "Nhìn đi này. Tao sắp thành hot Tóp Tóp rồi đây. Video biến hình không nói làm gì, nhưng mấy cái clip kịch cũng nổi lắm đấy. Nick tao thêm được một đống người theo dõi."

Diệp xem một lúc, thấy một đống clip đoạn cắt từ vở kịch, đã được chỉnh sửa hậu kì và thêm một đống hiệu ứng hề hước vào. Hề nhất là cảnh Đăng đọc thoại như bắn rap, lượt tương tác của cái clip này nhỉnh hơn các clip khác khá nhiều, chỉ sau cảnh Quân và Tú đấu kiếm.

My thấy trên bàn Diệp có tờ A4 ghi câu hỏi đề cương môn Văn liền cầm lên hỏi: "Đây là đề cương Văn nhỉ. Sao mày nghỉ mà lại có bản in sạch đẹp thế này? Hôm thứ Bảy cô Nhài đọc cho bọn tao chép hộc máu luôn ấy."

Diệp nghe vậy tuy không phản ứng rõ ràng nhưng tim trong lòng đập lỡ một nhịp, mắt vô thức liếc sang bàn bên trái. Đăng không có ở đó.

"Thế thì thần kì quá nhỉ." Diệp nói.

Đám con gái xung quanh bắt đầu bàn tán về việc cô Nhài low tech và cổ hủ như thế nào. (low tech: low technology, ý chỉ những người sử dụng công nghệ kém, mù công nghệ)

"Kiểu này lại đợi ai làm xong cho mượn chép thôi. Lười làm bỏ xừ." My gẩy gẩy tờ đề cương. Diệp thấy tờ giấy bị tấn công thì vội thu lại cất vào cặp sách.

"Tự làm đi chứ ai cho mày chép bây giờ. Tao thấy lớp mình ai cũng lười." Nhi dõng dạc nói thêm, "Còn hai cái đứa chăm nhất lớp này ấy, tao lại thấy chúng nó được cô Vân gọi ra nói chuyện riêng rồi."

Linh nghe Nhi nói vậy cũng hóng hớt hỏi sâu hơn: "Đăng với Chi ấy hả? Nói chuyện gì?"

Nhi trả lời: "Vừa nghe loáng thoáng thấy hỏi về việc sang lớp chọn học. Lớp mình tầm trung quá nên thầy cô không dạy kiến thức tầm cao được."

Quả thực khi dạy ở một lớp toàn học sinh bình thường so với một lớp toàn học sinh chăm chỉ học tốt cùng khả năng tiếp thu cao thì nội dung học cũng sẽ khác nhau hoàn toàn. Chí ít cũng phải để thầy cô dạy xong phần dễ mau chóng còn chuyển tới phần khó, đây thì phần dễ còn dạy mãi không xong, thật khiến người ta bất lực.

Lúc Đăng với Chi quay về, cả đám kéo Chi tới hóng chuyện, Đăng thì ngồi ngay gần đấy nên cũng tiện hỏi han luôn.

"Hai đứa mày lại được mời chuyển lớp à?" Linh mở đầu luôn.

Chi ngại ngùng đáp: "Thật ra năm lớp 10 và 11 cũng từng bị hỏi, cô Vân cũng định không nhắc lại nữa. Nhưng kỳ này mẹ tao chủ động hỏi cô Vân nên cô hỏi lại tao, tiện hỏi luôn cả Đăng nữa."

Chi bình thường rất là "cậu-tớ" nhưng sau khi nhập hội bị đám con gái mày-tao suốt nên tự nhiên thi thoảng lại bập bẹ mày-tao.

Linh hiếu kỳ: "Thế có đi không?"

Chi trả lời phần của bản thân rất nhanh chóng: "Tao thì không muốn đi. Năm cuối rồi ai tự nhiên chuyển lớp làm gì, buồn chết."

Thật ra thì ở bên lớp chọn có khi lại nhiều bạn bè quen thuộc hồi cấp hai của Chi hơn, vì lớp đó toàn là học sinh giỏi từ trường Trọng Điểm - trường cấp hai của Chi và Đăng. Nhưng sau nhiều kỉ niệm trải qua cùng A5 thì Chi chẳng muốn chuyển đi đâu nữa.

"Ơ thế còn Đăng?"

Linh hồn nhiên hỏi, lần này Chi ngập ngừng, thấy Đăng không tỏ ý muốn trả lời thì Chi nói qua loa: "Đăng bảo cô Vân là đang suy nghĩ."

Linh vẫn đang ngồi ở bàn của mình, quay ngang người về phía bàn Diệp. Lúc nghe Chi nói vậy thì Linh vung tay đánh cái bộp lên vai Đăng đang ngồi bàn sau, trách cứ: "Ái chà, đang suy nghĩ nghĩa là có thể đi đúng không? Nếu sang A1 là có cơ hội tái ngộ với bạn Trịnh Hoài Thu rồi."