Chương 52

My nhăn mặt: "Khϊếp, sao cứ gọi cả họ tên người ta ra thế."

"Tên kêu quá mà. Với lại nói thế để phân biệt Thu this Thu that."

Dương nghe vậy phản bác: "Sao mày cứ ship cái thuyền chìm đấy nhở? Thời này phải ship Đăng Diệp, không thấy clip Tóp Tóp trên mạng đấy à?"

My chen lời: "Không đúng, nếu là Diệp thì được ghép với Tú nhiều hơn."

Dương cười: "Đừng ghép Tú với bất kì ai khác ngoài Quân. Nếu không chúng bây sẽ bị dìm chết."

"Nghe gớm quá vậy. Nói thế chứ Diệp nổi tiếng quá rồi, giờ thích vơ ai cũng được. Nhưng mà nếu mày muốn cua anh nào nhớ nhờ tao dặm cho tí phấn với son nhé, trông hơi khác trên Tóp Tóp đấy." My nhìn Diệp nói, "Dù sao mày cũng giúp kênh Tóp Tóp của tao nổi lên, sau này kinh doanh có kênh để quảng cáo cũng dễ. Mày có công nên tao sẽ làm free cho mày."

Đám con gái nói chuyện không ngừng, trong khi nhân vật chính là Đăng và Diệp thì giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Nói tới tận lúc chuông vào học vang lên, Phong mới rẽ đám đông giải tán đòi trả chỗ ngồi cho hắn.

"Khỏi ốm chưa Diệp?" Lúc này mới nhìn mặt nhau, Phong tiện thể hỏi han.

"Không khoẻ, còn yếu lắm." Diệp nói hơi lớn cho người bàn bên kia cũng nghe thấy.

"Nói kiểu này là muốn được người ta quan tâm à?" Phong nhạy cảm hỏi lại.

Diệp nghe vậy cũng hơi giật mình lắc lắc đầu: "Không không, tao khoẻ rồi. Nếu có thì cũng không phải mày. Mày ngồi gần thế làm gì? Cút cút ra."

"Tưởng còn bệnh nên định xem xét thế nào." Phong nhún vai lùi về chỗ ngồi.

Đôi chân dưới gầm bàn của Đăng nhúc nhích một lát xong cũng không cử động nữa, may mà thằng Phong đã lùi lại.

Người kiêu ngạo như Đăng ngày trước đã khá trầm cảm vì chuyện trượt chuyên như thế nào, cũng quá là khó chịu khi thậm chí không được học lớp chọn. Những ngày học đầu tiên ở lớp 10A5 cậu đã rất nóng vội muốn chứng tỏ thực lực của bản thân để được thầy cô đề cập việc chuyển lớp. Không ngoài mong đợi, kì học đầu tiên cậu đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn học kể cả môn Văn. Vậy mà khi được cô Vân đề xuất chuyển lớp cậu đã đắn đo trong khoảng thời gian vô cùng ngắn rồi từ chối.

Có lẽ từ lúc ấy Đăng nên biết là mình để ý Diệp, thích Diệp rồi.

Đến bây giờ thì làm gì có chuyện tò mò suốt hai năm không ngừng nghỉ cơ chứ?

Hơn nữa Đăng còn nghe loáng thoáng Diệp khen cậu là "ngầu thật đấy", vậy nên Đăng thật sự không muốn đi đâu hết.

Quản trị viên trang confession duyệt một bài tâm sự:

"Chào mọi người. Mình là nữ, năm nay học lớp 12. Lớp mình có một bạn rất đẹp trai học giỏi, mình thì ngoại hình học lực đều bình thường thôi. Mình có cảm giác cậu ấy cũng thích mình nên mình đã rất cố gắng tiếp cận để cậu ấy chủ động thổ lộ với mình nhưng mãi vẫn không thấy cậu ấy nói gì. Mình viết bài này muốn hỏi xin mọi người cách để cậu ấy tỏ tình với mình."

[365 lượt thích] *chèn ảnh lời răn dạy của thầy Huấn Hoa Hồng*

[309 lượt thích] câu cuối có ghi nhầm không? xin tip đi tỏ tình hay là để người ta tỏ tình cơ??

[222 lượt thích] Lấy đâu ra tự tin khi tất cả của bạn đều bình thường????? Rất thắc mắc.

[191 lượt thích] Bố mẹ cho tiền ăn học, yêu với đương cái gì?

[180 lượt thích] Ờm... tốt nhất bạn đừng nói với ai nhé. Quê lắm.

[151 lượt thích] hãy nạp lần đầu

[60 lượt thích] *quảng cáo phun xăm thẩm mỹ*

***

Hôm nay đến lượt bàn của Tùng và Đăng trực nhật. Tan học Diệp tới nói thầm với Tùng mấy câu, Tùng nghe xong cười hớn hở chạy thẳng ra ngoài cửa.

Trong phòng học còn mỗi hai người. Đăng vừa lau bảng vừa thản nhiên hỏi "Mày chưa về à? Thằng Tùng đi đâu rồi?"

Diệp trả lời: "Tao bảo thằng Tùng về rồi. Tao giúp nó trực nhật."

Nói xong cũng cầm chổi đi quét nhà.

Đăng không hỏi tại sao mà chỉ hơi ngập ngừng nói: "Mày mới khỏi bệnh, quét nhà không đeo khẩu trang hít bụi lại ho đấy."

"Cũng đúng. Vậy để tao lau bảng."

"Thôi không cần đâu, bụi phấn hít vào lại ho đấy."

Diệp nhìn cái bảng đã được lau một lượt không còn chữ nào bằng phấn, cảm thấy bực mình: "Thế để tao kê lại bàn ghế."

"Bàn ghế thẳng hàng rồi mà. Ốm dậy chân tay yếu, cố quá làm gì."

Diệp nhìn bàn ghế xiên vẹo nhưng bị Đăng bảo là thẳng hàng, tức mình nói lớn: "Mày muốn gì hả Đăng? Gây sự à?"

Đăng giật mình, nhưng lúc này cậu ta không có dáng vẻ đầy quyền lực như ngày thường áp chế Diệp mà chỉ nhẹ giọng nói: "Mày bị sao đấy Diệp? Ốm xong đầu óc có vấn đề à?"