Chương 53

Diệp kéo balo sau lưng ra lục lọi một chút lôi ra tờ đề cương đánh máy hồi sáng, đưa ra trước mặt Đăng: "Cái gì đây?"

Đăng im lặng một lúc rồi trả lời: "Câu hỏi đề cương Văn."

"Mày đừng giả ngu nữa! Cái này ai đánh máy." Nó chìa tờ đề cương ra.

Đăng suy nghĩ kĩ càng lắm rồi mới trả lời: "Xin lỗi. Không cố ý làm phiền mày."

"Tao có nói mày làm phiền bao giờ à? Thế quái nào thằng điểm tổng kết văn 9.0 như mày lại không hiểu được? Tại sao mày lại được 9.0 Ngữ Văn vậy?"

Đăng: "Học dàn ý và cách xây dựng luận điểm, còn lại thì chọn lọc học thuộc những đoạn hay nhất trong văn mẫu."

"Không phải tao đang hỏi mày bí kíp học Văn! Đấy là câu hỏi tu từ!!"

Lúc này Đăng đang đứng trên bục giảng, nó đứng dưới nên phải ngước nhìn lên, vẻ mặt quẫn bách vừa bực mình vừa mỏi cổ.

"Hôm nay mày tránh tao đúng không?" Diệp hỏi Đăng.

"Không phải." Đăng chối bay.

Nó thấy nói chuyện với Đăng tốn sức quá nên quyết định gục đầu xuống không nhìn nữa, nhắm hai mắt, điều hoà nhịp thở lấy lại bình tĩnh.

Đăng bước xuống bục giảng, hơi cúi đầu hỏi nó: "Mày sao vậy?"

"Mày lúc nào cũng thản nhiên quá nhỉ." Diệp nghèn nghẹn nói.

Đăng không biết phải giải thích thế nào về vẻ thản nhiên tự tạo đó nên im lặng không lên tiếng. Hôm đó Diệp đã gào lên nói cậu đừng quan tâm nó nữa, nhưng Đăng vẫn không nhịn được làm mấy chuyện thừa thãi.

"Đề cương này là tao gõ." Đăng thấy vẻ mặt nhẫn nhịn này của Diệp nên đành tìm cách xuống nước, thấy sai chỗ nào xin lỗi chỗ đấy, "Dù hôm đó mày bảo không cần, nhưng tao là lớp trưởng nên..."

"Mày đừng có nói về việc mày làm mọi thứ cho tao vì mày là lớp trưởng nữa!"

Diệp tức giận ngắt lời, ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt Đăng, hít một hơi nói: "Tao hỏi lại mày lần cuối, mày có gì muốn nói với tao không?"

"Làm gì có chuyện gì?" Đăng ngờ vực trả lời.

Diệp dùng sức nói lớn: "Vậy thì để tao nói trước! Đờ mờ Hoàng Nhật Đăng mày bị ngu à? Tao thích mày!"

Đăng không tin vào tai mình, cứ đứng đơ ra như khúc gỗ, não bộ tìm đủ đường để thu nạp và xử lí thông tin vừa nghe được.

Đấy là chửi hay là tỏ tình?

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Diệp đã cướp lời nói tiếp: "Mày không được phép nói gì cả, mày nghe cho rõ đây. Tao tỏ tình với mày không phải để nghe mày đồng ý hay từ chối, tao nói ra chỉ vì tao không muốn chết nghẹn vì mấy cái câu này thôi! Bây giờ mày gật hay lắc với tao không có ý nghĩa gì cả!"

Diệp hít thật mạnh lấy hơi: "Tao chẳng biết tại sao tao lại thích mày. Nhưng rõ ràng là... rõ ràng tao thấy mày cũng có ý với tao, nếu không thì tại sao mày cứ đối xử tốt với tao như thế? Chẳng lẽ mày là mấy thằng mất dạy thích đi chăn rau thả thính rồi không chịu tỏ tình đấy à? Nhưng tao nghĩ kĩ lắm rồi, mày không phải loại như thế. Đoé ai thả thính như mày cả. Đoé ai thả thính bằng cái thái độ như mày cả! Lúc nào mặt cũng bình thản, quăng sự giúp đỡ cho tao thì cứ tỏ vẻ như tình cờ lắm ấy, rồi lại còn tỏ vẻ giúp đỡ kiểu lớp trưởng giúp bạn cùng lớp. Tao không hiểu mày định cứ như vậy đến bao giờ đấy! Tao đã ôm mày mà. Tao còn hôn trán mày nữa. Mày có biết tao đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để làm vậy không hả? Nhưng mày vẫn chẳng ừ hử gì..."

Diệp chưa khóc nhưng mũi lại sụt sịt: "Tao chỉ là một đứa con gái bình thường thôi, tao sợ lắm. Mày cái gì cũng giỏi cũng nhất làm sao mà hiểu được. Người vừa tầm với mày chỉ có Trịnh Hoài Thu 12A1 thôi, nó vừa đẹp vừa giỏi cái gì cũng tốt. Tao lên confession hỏi, ai cũng bảo tao tốt nhất đừng nói ra. Chắc là tao cũng định như vậy đấy, nhưng đó là nếu mày không tránh mặt tao như hôm nay. Giờ ra chơi nào mày cũng không ở trong lớp. Chúng nó đồn là mày sang 12A1 làm quen bạn mới dần, nên ra chơi không ở lại lớp này làm gì nữa cho tốn thời gian."

Nói đến đây thì nước trong hốc mắt nó lăn xuống: "Nếu vậy thì đây là lần cuối tao gặp mày rồi. Ở trong lớp ngồi ngay cạnh mà mày còn tránh mặt tao, mày mà sang 12A1 thì lấy đâu ra chuyện gặp lại nữa."

"Nên là" Diệp nói tiếp "Tao mặc kệ đấy, tao phải nói cho mày nghe, mọi người trêu chọc tao cũng không sao, tao thích mày đấy. Nếu mày ghét tao tới mức muốn chuyển lớp thì cứ chuyển đi, tao không cản mày đâu."