Chương 54

Diệp lúc này chứa bảy phần tức giận và ba phần hoảng loạn, tỏ tình xong hai má đỏ au, cũng chẳng biết đỏ này là do xấu hổ hay bực bội.

Đăng nghe Diệp nói không ngừng, bất ngờ tới mức không tiêu hoá kịp, cứ đứng đực một chỗ. Diệp thì tâm lí bất ổn, với nó lúc này chỉ một giây im lặng cũng là tra tấn. Vì vậy nó đứng tầm mười giây ngắn ngủi không thấy câu trả lời của đối phương cũng đủ khiến Diệp khó chịu phát điên.

Nó quay đầu chạy ra khỏi lớp.

Diệp chạy được một lúc Đăng mới kéo được bản thân khỏi vòng xoáy suy tư trong đầu. Cậu luôn suy nghĩ kĩ trước khi hành động, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, vì trong thiết lập của cậu không có khả năng Diệp sẽ tỏ tình với cậu vào tình huống như vậy.

Thế nhưng Diệp vừa khóc.

Điều này khiến Đăng ít nhất hiểu mình đã gây ra tội lỗi gì đó to lớn lắm nên cậu vội vã bỏ quét lớp để đuổi theo.

Lúc Đăng chạy tới cửa nhà xe thì Diệp đã lấy xong xe lao xuống dốc rồi. Đăng vội vã túm lấy yên xe của Diệp lôi lại nói: "Từ từ, nghe tao nói đã!"

Diệp hét lên: "Tao không nghe tao không nghe tao không nghe tao không nghe tao không nghe tao không nghe!!"

Nó vừa hét vừa bịt tai để không phải nghe bất cứ lời nào thốt ra từ miệng tên đáng ghét kia. Một phần cũng do tâm trạng đang rối bời nên nó không muốn nói chuyện lúc này.

"Mày bỏ tay ra ngay nếu không tao tự lăn ra đất cho mày xem."

Diệp doạ nạt, Đăng nghe vậy cũng buông tay.

Nó thấy thế liền cầm tay lái vọt đi.

Đăng không biết phải xử lí tình huống này thế nào nên đứng nghĩ mất một lúc, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông. Đăng nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp đến giờ đón Trâm nên đành đi lên lớp lấy balo. Cậu không có thời gian để đuổi theo Diệp lúc này.

Nếu đây là buổi trưa thì còn có thể vì lúc đó Trâm vẫn đang học bán trú, nhưng hiện đang là buổi chiều sau giờ học thêm nên cậu phải đi đón Trâm.

Duy nhất một lần cậu đón Trâm muộn đã khiến con nhóc đó lâm vào hoảng sợ, vì vậy mà cậu không dám đón Trâm muộn thêm lần nào nữa.

Trâm học ở trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, không quá xa nhà nhưng trường này nằm trên đường lớn, rất đông người và xe cộ qua lại nên một cô nhóc lớp 3 không thể tự đi về được.

Trâm ngồi sau yên xe của Đăng, hai tay bám chắc vào eo cậu, miệng nghêu ngao hát bài "Chị ong nâu", nhưng mà nghe nó lạ lắm.

"Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu~ Chị bay đi đấu đi đấu về đâu~ Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy..."

Đăng cau mày hỏi: "Hôm nay học hát bài Chị ong nâu à? Nghe lạ thế?"

Trâm hớn hở khoe: "Dạ, hôm nay học hát bài Chị ong nâu đấy ạ. Nhưng bạn Hải lớp em hát cho em nghe bản Chị ong nâu mới, em nghe thấy cũng hay hơn bài cô giáo dạy! Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu~ Chị bay đi đấu đi đấu về đâu~"

"Thôi không hát nữa, để yên anh suy nghĩ."

Tiện đường đón Trâm về, Đăng ghé qua một quán cơm mua hai suất cơm. Trâm thấy vậy túm áo anh chỉ trỏ: "Em muốn ăn gà rang gừng, khoai tây xào cà rốt nhưng không có cà rốt. Đậu phụ nhồi thịt không thịt."

Tất nhiên chủ quán không hơi đâu ngồi tách cà rốt ra khỏi khoai tây và tách thịt khỏi đậu nên Đăng vẫn mua như bình thường để về nhà lọc ra hộ con bé sau.

Hôm nay Đăng không có tâm trạng nấu cơm, lúc về cậu vừa ăn vừa mở điện thoại xem nick Facebook của Diệp có sáng không, đầu nghĩ muốn nhắn tin cho nó nhưng nghĩ mãi lại chẳng biết nói gì.

Ăn cơm xong, Đăng nhìn Trâm hỏi: "Em không gọi điện nói chuyện với chị Diệp à?"

Trâm ngơ ngác: "Hôm qua anh vừa mới bảo em là không được làm phiền chị Diệp..."

"Anh có nói vậy. Nhưng em đã học lớp 3 rồi, phải có chính kiến đi. Em có thích chị Diệp không?"

"Em có! Em có! Em rất thích chị Diệp."

"Ừ, thế thì cứ gọi đi, anh không cấm nữa."

"Vâng ạ!" Trâm nghe vậy liền thấy rất vui vẻ. Dù cô bé thích chị Diệp nhưng cũng chưa dám cãi lời anh trai bao giờ. Sau đó cô bé không quên hỏi lại Đăng: "Nhưng anh ơi chính kiến là gì ạ?"

"Là ý kiến của riêng em trước một việc gì đó. Ví dụ có người nói rằng chị Diệp rất bình thường, nhưng em có cảm thấy chị Diệp bình thường không?"

"Chị Diệp với em rất đặc bệt, chị Diệp không bình thường!"

"Đặc biệt chứ không phải đặc bệt. Em nói đúng, chị Diệp rất không bình thường." Đăng vừa nói vừa chìm vào suy tư, sau cùng đuổi Trâm lên nhà học bài.