Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đắn đo một lúc, cậu gọi điện cho Diệp vài lần, kết quả là chẳng thấy nó nghe máy. Đăng đành gửi tin nhắn Facebook cho Diệp.

[Đầu giờ ngày mai gặp. Tao có chuyện muốn nói với mày.]

***

"Vào một ngày mùa đông giá rét, Hoàng Nhật Đăng đập cửa phòng Nguyễn Linh Diệp nhưng cô không chịu xuống mở. Nỗi đau anh dành cho cô là quá lớn, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Hoàng Nhật Đăng quỳ xuống trước cửa phòng, liên tục xin cô tha thứ nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng động tâm. Hôm sau cô chuyển phòng, anh không làm cách nào để tìm được cô nữa.

Mối tình này cứ như vậy kết thúc, tình cảm chia đôi, từ đó họ không còn gặp lại nhau."

Trang gào lên: "Dương! Sao truyện cậu viết lại Sad Ending vậy? Rõ ràng ghi là truyện "ngọt sủng" mà?"

Dương ngồi tựa tường thản nhiên nói: "Ngọt sủng nhưng có nói Happy Ending đâu. Cho kết buồn thì độc giả mới chăm bình luận."

"Khùng vừa, bình luận chửi cũng tính hả?"

"Tính chứ. Truyện này đang viết để dự thi, càng nhiều bình luận càng lên điểm."

"Mày đúng là... mẹ ghẻ."

Đầu giờ Diệp sang ngồi ở Tổ 1 cho đỡ buồn, một phần cũng do không muốn chạm mặt Đăng. Tuy không được đọc truyện của Dương viết nhưng nghe chúng nó bàn luận cái gì HE với SE thì cũng hiểu mang máng, đầu liên tưởng đến câu chuyện của mình. Nếu có tiêu đề và thể loại thì câu chuyện của nó hẳn sẽ là motif hoàng tử và lọ lem nhưng phiên bản Sad Ending.

Tận đến lúc chuông reo Diệp mới về chỗ ngồi, Đăng nhìn nó hỏi: "Hôm qua mày không đọc tin nhắn à?"

Diệp nghiến răng nói: "Không đọc."

"Vậy để giờ ra chơi tiết sau cũng được."

"Tiết sau làm gì?"

Diệp vừa hỏi xong thì cô giáo bước vào lớp, cả hai không tiện nói chuyện nên cũng đành im lặng.

Đăng đợi qua mấy tiết ra chơi đều thấy Diệp không có ý định gặp cậu nên đành đợi tiếp đến cuối giờ, khi mọi người đều về hết mới không kiêng dè kéo Diệp đi tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện.

Diệp chẳng muốn nói chuyện với Đăng chút nào, nhưng bàn tay Đăng đang cầm cổ tay nó rất chắc chắn. Diệp cũng không muốn gây chú ý nên cũng đi theo.

Đăng cầm tay nó đi một vòng quanh sân trường chẳng tìm được nơi nào vắng vẻ im lặng, nơi nào cũng có học sinh đi qua đi lại. Vì vậy Đăng kéo nó lên hành lang hoa, nơi lần trước thằng nhóc Vũ nói chuyện với Diệp. Đăng chẳng muốn tới đây chút nào nhưng không thể phủ nhận được nơi này là chỗ lý tưởng để nói chuyện riêng tư.

Diệp nói trước: "Nếu là về chuyện hôm qua thì tao không muốn nghe. Tao nói trước rồi đấy. Đó là câu tường thuật, không phải câu hỏi hay câu đề nghị gì đâu."

Nó kiên quyết như vậy không phải là không có lý do. Việc sợ bị từ chối là một phần, phần còn lại là nó sợ Đăng sẽ đồng ý vì thương hại nó. Giống như cảm giác khi nó đang chuẩn bị tự nguyện rửa bát thì đột nhiên mẹ giục nó đi rửa bát làm nó mất hết cả hứng vậy. Diệp chẳng biết lấy ví dụ như vậy có đúng không, nhưng nó rất sợ Đăng chỉ hơi có "một chút" để ý nó, rồi chỉ vì nó phát điên phát rồ gây áp lực khiến Đăng phải nhắm mắt nhắm mũi đồng ý.

"Tao không có ý định chuyển lớp."

Đăng mở đầu bằng một câu chẳng liên quan.

Thật ra thì cũng có liên quan đấy, bởi đây là điều Diệp vẫn muốn biết. Vì chuyện này mà nó suy nghĩ cả ngày hôm qua, lo lắng tới mức chạy đi tỏ tình với Đăng.

"Từ năm lớp 10 tao đã được cô Vân nói chuyện chuyển lớp rồi, nhưng hồi đó tao không đi. Bây giờ cũng sẽ không."

"Ừm, biết rồi." Diệp gật đầu.

"Còn một chuyện nữa." Đăng chầm chậm nói, "Xin lỗi vì hôm qua tao bất ngờ quá, không kịp nói gì. Bởi vì tao vẫn tưởng là mày thích thằng Quân." Đăng giải thích.

Diệp trợn mắt: "Sao mày biết?"

Đăng trợn mắt nhìn lại Diệp.

Đang trong tâm trạng giận dỗi đột nhiên bị lật ngược thế cờ, Diệp lấy tay bịt miệng, sau đó vội vàng sửa lại: "Đó là chuyện hồi trước! Tao có thiện cảm với nó thôi. Tao thích mày."

"Tại sao?" Đăng hỏi, giọng hơi hoài nghi.

"Tao cũng muốn biết lắm đấy! Rõ ràng tao thích người có năng lượng tích cực và hoà đồng vui vẻ. Mày thì... Tao cũng không biết nữa."

"Câu trả lời kiểu gì vậy?" Đăng lẩm bẩm như tự hỏi.

Diệp tự nhiên thấy mình mất thế chủ động nên gắng sức động não. Ai đời đi tỏ tình lại còn phải liệt kê xem tại sao mình lại thích người ta?

Diệp ngập ngừng vừa nghĩ vừa nói như bị kiểm tra miệng: "Tao thấy mày... tuy mày lạnh lùng khó tính, lại còn chảnh, nhưng khi tìm hiểu mới thấy mày rất dịu dàng."
« Chương TrướcChương Tiếp »