Chương 59

Còn Hình Học thì lại ở một đẳng cấp khác. Vẽ xong được cái hình, nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không hiểu gì.

Hai người ngồi ở bàn phòng khách, lần này Đăng không ngồi đối diện nó như trước nữa mà ngồi ngay bên cạnh. Thực ra thì Đăng cũng chưa làm đề cương, cậu ta lúc này mới bắt đầu vừa giảng vừa giải đề cho Diệp như một thầy giáo đích thực, hoàn toàn không gặp khúc mắc chỗ nào như thể đã giải đề xong một lần rồi.

Diệp vốn bài xích môn Toán vậy mà càng nghe càng hiểu bài, tích cực ghi chú đến nỗi quên luôn sự ngại ngùng ban đầu. Vì đề khá dài và Đăng cũng chú trọng việc Diệp phải hiểu bài nên gần nửa số câu hỏi cậu gợi ý cách giải cho Diệp ghi chú lại để buổi tối nó về hoàn thiện nốt.

Cho tới lúc Diệp ra khỏi nhà Đăng mới bàng hoàng nhận ra: Nó vừa ở nhà bạn trai hay ở nhà thầy giáo vậy???

Cái không khí vừa rồi đích thị là thầy giáo và học sinh, không lẫn đi đâu được.

Về đến nhà nhận được tin nhắn của Đăng: [Về đến nhà thì nhắn nhé.]

Diệp trả lời: [về đến rồi]

Đăng: [Ừ, nghỉ ngơi đi. Tao đi nấu cơm đây.]

Diệp định thả like rồi thôi nhưng không hiểu nghĩ gì lại nhắn tiếp: [nấu món gì đấy?]

Đăng: [Thịt luộc.]

Diệp thả dislike.

Hôm sau Diệp không đi đón Trâm cùng Đăng được vì nhà Diệp cúng mùng một âm lịch sớm một hôm, nó phải về giúp mẹ sắp xếp dọn dẹp. Thấy bảo ngày mai bố mẹ đi du lịch nên cúng sớm vào chiều 30.

Vừa dọn bếp nó vừa nhớ tới Đăng. Sự sợ hãi ban đầu trôi qua, dường như cảm giác thích Đăng lại quay lại, hai chữ "cưới xin" xuất hiện trong đầu. Diệp như rơi mình vào trong một thế giới vô cùng lạ lẫm, nơi nó chưa nghĩ tới việc bước vào, cũng không mường tượng được trong đó có những gì.

Bữa cơm hôm nay nó định hỏi thử bố mẹ xem sao. Nhưng mấy câu như thế này nếu hỏi trực tiếp sẽ bị mẹ vả thẳng mặt quá. Có lẽ nó nên hỏi mấy vấn đề râu ria trước.

Hôm nay mẹ nấu một bát miến, lòng mề gà xào giá, chả mực rán và khoai tây xào thịt bò.

Diệp hỏi mẹ: "Mẹ ơi mấy tuổi lấy chồng thì được ạ?"

Mẹ đang ăn miến, nghe câu hỏi của Diệp nên bị sặc, hai ba sợi miến chui ra từ lỗ mũi treo lủng lẳng nửa muốn rơi ra ngoài nửa muốn thụt vào trong. Mẹ chạy ra bồn rửa bát xử lí miến trong mũi, sau đó chạy ra táng vào đầu Diệp: "Lần sau đừng hỏi mấy câu như thế lúc mẹ mày đang ăn miến."

"Bún phở thì được hả mẹ?" Diệp ngước nhìn mẹ hỏi.

Mẹ táng Diệp thêm cái nữa.

"Ui da. Con mà bị ngu là tại mẹ hết đấy." Diệp kêu đau để mẹ biết thương không đánh nó nữa.

"Đọc ít truyện tranh thôi. Làm gì có ai kêu đau là "ui da"? Thế Diệp có bạn trai rồi đấy à?" Mẹ Diệp lấy giấy lau mồm, bình tĩnh hỏi.

Bố và bà nội vừa ăn miến vừa hóng.

Diệp bình tĩnh nói: "Dạ chưa có ạ."

"Thế hỏi làm gì?"

"Con chỉ muốn biết quan điểm của bố mẹ thôi. Con mới thi vào cái đề bài gì về tình yêu với hôn nhân ấy." Diệp bịa.

"Còn trẻ, cứ chơi cho đã đi. Bao giờ muốn lấy thì lấy. Tầm 25-26 tuổi là đẹp." Mẹ Diệp nói không cần nghĩ.

Bố Diệp im lặng.

Bà nội Diệp hỏi: "Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi hả Ngọc?"

Mẹ của Diệp tên là Ngọc.

"Con năm nay 35 rồi. Sao mẹ lại hỏi thế?"

Bà nội Diệp: "Mày 35, cái Diệp 18. Thế thì 17 tuổi mày đã đẻ cái Diệp rồi nhể?"

Mẹ Ngọc ồ một tiếng: "Mẹ nói con mới nhớ ra đấy."

"Ừ tao cũng hơi quên nên mới hỏi lại." Bà nội gật gù.

Diệp nhìn hai người đưa đẩy, quyết định chen lời: "Thế tóm lại ý là như nào ạ?"

Mẹ Ngọc nói: "Ôi giời, hồi xưa nó có như bây giờ đâu. Giờ không ai lấy chồng sớm nữa đâu con ạ. Mẹ lấy chồng sớm không phải vì lấy chồng sớm là tốt, mà bởi vì bố con là người tốt, lại hiền lành thôi."

"Chứ không phải tại hai đứa mày ăn kem trước cổng à?" Bà nội hỏi lại.

Mẹ Ngọc không hề đỏ mặt đáp lại: "Đấy là một chuyện. Quan trọng là con lấy đúng người thôi. Mẹ có công nhận con trai mẹ quá tuyệt vời không?"

"Ờ đúng đúng." Bà nội gật gù tiếp.

Bố từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Bố của Diệp đúng thật là người hiền lành nên ít nói chứ không phải bởi vì tác giả lười viết thêm thoại cho nhân vật ít được đề cập.

Nắm bắt được từ khoá, Diệp hỏi lại mẹ ngay: "Mẹ ơi thế nếu con tìm được đúng người thì lấy luôn cũng được hả mẹ?"