Chương 60

Vậy là Diệp lại bị táng, sau đó còn bị mẹ đòi đưa đi khám xem có phải đã có em bé nên mới hỏi mấy câu kỳ lạ này không.

Diệp chạy quanh bàn cơm nói: "Không có mà mẹ!! Sao mẹ cứ đánh con thế?"

"Tại mày đáng nghi lắm!"

"Sao mẹ bảo mẹ lấy bố vì đúng người chứ không phải vì ăn kem trước cổng? Mẹ đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế nhá!!!"

Bà nội: "Đấy mày nghe gì chưa Ngọc? Đến đứa trẻ con nó còn biết mày mồm điêu."

Mẹ Diệp ngừng đuổi, bỏ cái dép trên tay xuống xỏ vào chân, ngồi xuống lấy lại sự bình tĩnh hỏi: "Thằng đó là ai?"

Diệp nhờ bà nội đổi cho chỗ ngồi cách xa mẹ, sau đó nói: "Lớp trưởng lớp con ạ. Hoàng Nhật Đăng. Nhưng con đang thích thầm bạn ấy thôi!"

"Ồ."

Mẹ là người đi họp tất cả các buổi họp phụ huynh của Diệp, đối với một số cái tên nổi bật trong lớp cũng chẳng xa lạ gì, nhất là cái tên Hoàng Nhật Đăng ấy. Mỗi buổi họp ngoài thu tiền học phí thì thầy cô cũng sẽ tổng kết điểm rồi tuyên dương các bạn học giỏi, động viên các bạn học kém, phê bình các bạn lười. Tên Diệp không bị thầy nhắc nhiều, nhưng lớp trưởng Hoàng Nhật Đăng thì được bơm nước hoa liên tục. Ngày nào mẹ nó đi họp về chẳng gào lên kiểu "sao mày không bằng con nhà người ta", "sao Hoàng Nhật Đăng được 9.9 mà mày được có 7.5", "sao mày không học tập lớp trưởng của mày" v.v...

Kể ra thì đó cũng là một trong số những lí do ngày ấy Diệp ghét Đăng vô cớ.

"Hoàng Nhật Đăng mà nó thèm thích mày?" Mẹ Ngọc cà khịa Diệp bằng cái giọng điệu trêu chọc.

"Có lần Đăng bảo là con rất xinh, hẳn là mẹ con rất đẹp mới đẻ ra được cô gái xinh như con."

"Ôi cái thằng nhóc này biết nhìn người quá nhở!"

Bố và bà nội ho một tiếng nhắc nhở.

Mẹ Ngọc lại táng nó: "Đừng có mà làm tao lú! Trông cái mặt mày ngu thế kia, phí hết cả gen của tao với bố mày. Nhà nó sao, bố mẹ như nào?"

"Bố mẹ bạn ấy mất cả rồi. Từ năm lớp 10."

Mẹ Diệp kinh ngạc: "Thế giờ thằng bé đấy sống với ai?"

"Không còn ông bà hay cô dì chú bác nào cả. Bạn ấy sống với em gái thôi. Em gái lớp 3."

Bố mẹ Diệp đều bất ngờ: "Thế mà lại học giỏi như vậy à?"

Diệp hơi nghiêng người ra xa sợ bị mẹ đánh.

Mẹ Diệp lắc đầu tiếc nuối: "Ôi, giá mà có cậu con rể như thế. Đáng tiếc con gái mình không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của người ta."

Bố Diệp cau mày nói đỡ: "Em nói gì thế, Diệp nhà mình trông đáng yêu mà."

"Ngoài đáng yêu còn gì không?" Mẹ Diệp hỏi.

"Hết rồi." Bố Diệp đáp.

***

Chỉ cần hai chữ "con rể" là Diệp đã thầm coi như bố mẹ đồng ý, vấn đề chỉ còn là sự lựa chọn của Diệp thôi.

Nó thật là kì lạ, rõ ràng thích người ta muốn chết vậy mà khi được cầu hôn lại chạy trốn như bị đuổi gϊếŧ.

Ăn cơm xong, Diệp mở tủ lạnh lấy một hộp chả mực còn nguyên dập ghim nguyên seal cất vào túi bóng đen, sau đó lên xe đạp lén lút ra khỏi cổng.

Tới trước cửa nhà Đăng, nó bấm chuông mấy lần không thấy ai ra mở cửa, mãi một lúc sau mới thấy Trâm thập thò từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống.

Diệp nói lớn: "Trâm! Chị Diệp này!"

Trâm ở trên tầng vốn nhìn không rõ phía dưới lắm vì trời tối, sau khi nghe tiếng của Diệp thì sung sướиɠ hét lên chạy xuống nhà mở cổng.

"Sao chị gọi mãi không thấy ai mở cửa?" Diệp hỏi.

Trâm vừa loay hoay mở cổng vừa giải thích: "Anh Đăng dặn em không được mở cổng cho người lạ!"

"Thế anh Đăng đâu?"

Nghe Diệp hỏi Trâm mới ngẩn người: "Ơ, anh Đăng bảo là anh ấy sang nhà chị mà? Thế anh Đăng đâu ạ?"

Trâm vừa nói xong thì Diệp thấy có điện thoại gọi đến, trên màn hình ghi tên là "Lớp trưởng 10A5".

Trước giờ nó và Đăng vẫn liên lạc qua Messenger, đến giây phút này nó mới để ý mình lưu tên Đăng như vậy.

"Xuống dưới cổng nhà đi."

Vừa bắt máy nó đã nghe thấy Đăng nói như vậy.

Diệp nhìn cổng nhà Đăng trước mắt, hoang mang hỏi: "Cổng nhà ai?"

"Nhà mày chứ ai. Tao đang ở dưới cổng nhà mày." Đăng nói.

Diệp trả lời: "Nhưng tao đang ở dưới cổng nhà mày."

"..."

Mười phút sau Đăng về đến nhà, trông có vẻ thở không ra hơi. Cậu ta mặc áo khoác đồng phục mùa đông của trường bên ngoài áo hoodie, vừa bước vào trong nhà đã cởϊ áσ khoác ra luôn. Trên tay cậu ta cầm chiếc túi trong suốt đựng một cốc gì đó.