Chương 61

Hai người nhìn nhau không nói câu gì.

Đăng đặt chiếc túi kia lên mặt bàn phía trước Diệp nói: "Tao mua trà sữa cho mày."

Diệp lí nhí: "Tao mang chả mực sang cho mày. Để tủ đá rồi."

Trâm không nhận ra không khí kì lạ giữa hai anh chị mà chỉ tò mò hỏi: "Trà sữa là cái gì ạ?"

Diệp liếc nhìn Trâm: "Em chưa uống trà sữa bao giờ?"

"Chưa ạ."

Diệp nhìn Đăng: "..."

Đăng nhìn Diệp: "Trâm còn nhỏ nên tao không mua mấy thứ này."

Diệp gật đầu ừm một cái tỏ ý đã biết, sau đó cắm ống hút vào cốc trà sữa hút một miếng. Trà sữa vị hồng trà kèm thêm mấy hạt trân châu mềm mềm theo đường ống hút chui tọt vào miệng, lòng nó chợt cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

"Cảm ơn, ngon lắm." Nói xong Diệp cũng đưa qua cho Trâm hút thử một miếng.

Lần đầu Trâm được uống thứ giống giống sữa nhưng lại ngon như vậy, cũng là lần đầu được ăn trân châu, gương mặt con bé hạnh phúc như muốn bay lên trời, miệng cứ tấm tắc khen, vừa khen vừa phụng phịu: "Ngon quá á. Ngon vậy mà anh Đăng chẳng bao giờ mua cho em. Lại còn mang hẳn sang nhà chị Diệp."

Diệp xoa đầu Trâm an ủi: "Do em chưa đủ tuổi uống cái này."

"Thật hả chị?"

Trái lại Đăng không an ủi. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện lạnh lùng hỏi Trâm: "Học bài xong chưa?"

Trâm nghe xong đứng phắt dậy, buồn buồn vẫy tay chào hai anh chị rồi đi lên phòng.

Phòng khách chỉ còn Diệp và Đăng, lúc này Đăng nói: "Lần sau sang nhà tao nhớ báo trước."

Diệp vừa uống trà sữa vừa nói: "Mày cũng đâu có báo trước tao."

"Vì muốn cho mày bất ngờ."

"Tao cũng muốn cho mày bất ngờ."

Đăng im lặng, sau cùng nói: "Được, vậy từ sau cả hai sẽ báo trước."

Diệp nghe vậy cũng đồng ý.

Nhưng trong lòng cả hai thầm tính toán gây bất ngờ vào dịp khác. Chắc không trùng hợp như vậy nữa đâu.

"Trà sữa này mua ở đâu vậy? Uống ngon nhỉ?"

Vì trời lạnh nên Đăng cũng dặn chủ quán không cho nhiều đá, Diệp khát nước hút một lèo hết quá nửa nhưng cốc size L vẫn còn khá nhiều nước thay vì đá lạnh như bình thường.

"Mua ở gần nhà tao."

"Ồ, thảo nào tao không biết có quán này."

"Vậy về sau lại mua cho mày." Đăng thản nhiên nói.

Diệp còn đang cảm thấy ngại ngùng, chợt nhận ra Đăng chỉ mua có một cốc. Có lẽ cậu ta định đưa tới nhà Diệp xong đi về, giống như Diệp cũng định đưa chả mực xong về nhà học bài, cuối cùng lại đang ngồi trong phòng khách nhà Đăng.

Nó buột miệng hỏi "Mày uống thử không?" sau đó hướng cốc trà sữa về phía Đăng.

Diệp đưa tay ra giữa chừng mới nhận ra tình thế không đúng lắm. Trước giờ nó cho bọn con trai con gái cùng lớp uống ké nước vì đó đều là loại nước đóng chai, có thể ngửa cổ uống mà không sợ chạm vào thành nắp chai.

Nhưng đây là cốc trà sữa chỉ có một cái ống hút mà thôi.

Tay đưa ra giữa chừng khiến nó hơi bối rối, không biết nên tiếp tục đưa tới hay rút lại. Nhìn lên lại thấy Đăng chỉ đang lẳng lặng nhìn nó.

Khi nó nhận ra mãi mà Đăng không có phản ứng, quyết định thu tay lại thì Đăng chợt nghiêng người qua ngậm lấy ống hút, môi mυ"ŧ nhẹ một cái, trà sữa trôi qua cổ họng khiến yết hầu cậu ta hơi cử động lên xuống, miệng nhai trân châu.

"Uống cũng ngon."

Diệp chớp mắt, miệng vô thức nuốt khan.

Đầu nó hoàn toàn trống rỗng, tay chân cứng đờ.

Không khí xung quanh trở nên vô cùng mờ ám.

Đăng uống xong vẫn còn một phần tư, Diệp thu cốc trà sữa về, hai mắt nhìn ống hút như bị quỷ ám.

Đăng không để ý tình trạng bất thường của Diệp mà hỏi nó: "Chả mực ở đâu ra vậy?"

Diệp thơ thẩn đáp: "Trong tủ lạnh nhà tao."

"Mày mua?"

"Tất nhiên là không. Nhưng mày cứ yên tâm nhận đi, tao lo được."

Diệp biết một hộp chả mực giá trị không nhỏ, nhưng nó quyết tâm lấy thân trả nợ cho mẹ Ngọc rồi nên lòng không sợ hãi. Dù sao trong tủ cũng có tận hai ba hộp, về sau nó không ăn chả mực nữa là được chứ gì.

"Sau đừng có vơ vét nhà mày như vậy nữa đấy. Nếu mẹ mày biết mang sang nhà tao thì tao mang tiếng."

"Ừm, không sao đâu. Tao cũng ăn chực ở nhà mày mấy bữa còn gì."

"Buổi tối không học bài à, mà sang đây ngồi?"

"Định qua một lúc rồi về thôi. Chắc giờ tao cũng phải về. Bố mẹ mà phát hiện tao biến mất chắc sẽ bị chửi chết."

"Mày đi mà không báo bố mẹ à?" Đăng nhíu mày.

"Báo thì làm gì được đi."

Diệp mải nói chuyện, mắt không nhìn Đăng mà nhìn ống hút, đầu óc lơ đãng nên sơ ý ngậm ống hút trên miệng trong vô thức. Trà sữa hút được nửa đường thì Diệp nhớ ra chiếc ống này đang bị quỷ ám, nó cứng đờ không biết nên hút tiếp hay nhả ra.