Chương 65

"Sao lại tặng tao?" Diệp hỏi.

"Quà sinh nhật."

"..."

Sinh nhật Diệp vào 12/12, cũng đúng vào Chủ Nhật hôm nay.

Do Nhi nhắn tin chúc sinh nhật lúc 0 giờ 0 phút nên Diệp mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật nó, rồi tự nó ngồi hờn dỗi vì thấy Đăng không chúc không nhớ sinh nhật nó (trong khi nó cũng chẳng nhớ). Ai dè cậu ta đợi đến sáng sớm để cho Diệp một bất ngờ như vậy.

Diệp vào nhà cất gấu bông, sau đó Đăng đèo Diệp đi công viên trò chơi Halong Park và Cáp Treo Nữ Hoàng của tập đoàn Sun World ở Bãi Cháy.

Hai người chơi rất vui và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Kết quả thi giữa kì vừa có, Diệp tự nhiên vụt lên như ngôi sao sáng. Bảng điểm của nó thậm chí ngang ngửa được với Chi lớp phó - người có số điểm cao nhì lớp.

Bố mẹ tuy không biết điểm của học sinh khác trong lớp nhưng nhìn bảng điểm với mấy con số cao khác thường được cô chủ nhiệm gửi về qua tin nhắn mà vui vẻ không thôi: "Cuối cùng thì mày cũng tu thân dưỡng tính, biết tập trung vào việc học rồi hả con! Cứ giữ vững phong độ nhé, tập trung học hành đừng có chơi bời yêu đương gì hết."

Diệp híp mắt, không biết có nên nói ra việc cái kết quả này dựa vào việc yêu đương mà ra hay không?

Lúc này chợt nghe ngoài sân có tiếng Bin sủa một câu rồi thôi, sau đó là chuông cổng nhà Diệp vang lên.

Diệp ra mở cổng, phát hiện ra người vừa bấm chuông cửa là...?

Hoàng Nhật Đăng?

"Sao mày dám bấm chuông cửa luôn vậy? Hôm nay là Chủ Nhật nên bố mẹ tao đang có nhà." Diệp nói khẽ.

Đăng nhìn Diệp đang đứng chắn trước cổng, bình tĩnh nói: "Hôm nay qua để gặp bố mẹ. Tao định thưa chuyện mình quen nhau."

"Gì? Điên à? Thưa để làm gì? Bị cấm thì sao? Với lại, bố mẹ ai cơ?"

Đăng nhìn vẻ mặt lo lắng của nó nhưng không căng thẳng theo, rất thản nhiên xoa đầu nó nói: "Mở cổng ra đi."

Diệp nhìn đôi mắt cười của Đăng mà ngẩn ngơ mở cổng, miệng hỏi: "Mày cười cái gì?"

"Thấy mày sợ bị cấm yêu đương với tao nên cười." Đăng dựng xe, nói tiếp, "Xin lỗi vì chưa báo trước, nhưng dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Hôm trước đi công viên trò chơi, tao hơi lo nếu tao đưa mày đi chơi không thưa gửi gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không tốt. Rõ ràng một chút để người lớn yên tâm."

Chủ Nhật tuần trước hai đứa đi công viên trò chơi, thử qua mấy trò mạo hiểm đến thót cả tim. Lúc đó Diệp vừa chơi vừa sợ tự nhiên cái tàu lượn chệch khỏi đường ray bay vào không trung hoặc là sợ tuột đai bảo hiểm văng lên chín tầng mây, chết không kịp nhắm mắt. Nó liên tục gào lên là "tôi chưa muốn chết tôi chưa muốn chết" nhưng lúc Đăng hỏi chơi tiếp không thì nó bảo là "có".

Diệp cảm thấy suy nghĩ này khá chín chắn, nhưng vấn đề là chẳng mấy đứa tầm tuổi này dám làm như vậy vì chúng biết nguy cơ bị phụ huynh từ chối là 99,9% với lí do: bố mẹ cho tiền ăn học, yêu với đương cái gì?

Bố mẹ và bà nội Diệp ngồi chung một bên sô pha dài, Diệp và Đăng mỗi đứa ngồi vào một chiếc ghế sô pha đơn ở đối diện.

Sau màn chào hỏi, Đăng nói:

"Hôm nay cháu qua để thưa chuyện ạ."

Năm người ngồi ở bàn phòng khách với năm vẻ mặt khác nhau.

Đăng vốn lạnh lùng nhưng hôm nay bày ra vẻ mặt nhu hoà ngoan ngoãn, miệng hơi cong một chút tạo thiện cảm, trông rất chuyên nghiệp.

Bà nội Diệp cười tươi ngắm cháu rể tương lai.

Bố Diệp phong thái bình tĩnh.

Diệp đặt hai tay trên đầu gối, mắt đảo liên tục như rang lạc, nhưng cứ đảo đến chỗ mẹ nó lại đảo ngay sang chỗ khác.

Bởi vì mẹ nó lúc này mắt trợn như sắp rơi con ngươi ra ngoài, không hiểu đầu nghĩ gì mà mắt dáo dác quanh phòng như đang tìm vật thể có thể dùng làm vũ khí để vừa nghe xong sẽ rút ra đánh Diệp liền.

Chuyện gì khiến một thằng nhóc cuối cấp 3 lại sang thưa chuyện đàng hoàng thế này?

Có em bé chứ còn gì nữa!

Đáng ra lần trước nghe con Diệp hỏi cái gì mà cưới xin là phải mang nó đi khám luôn rồi! - Mẹ Diệp lúc này tràn ngập tư tưởng suy bụng ta ra bụng Diệp.

"Ừ, cháu cứ nói đi." Bố Diệp gật đầu cười nói.

Đăng rất bình tĩnh đáp lại, giọng nhẹ nhàng trấn định: "Vâng ạ. Cháu muốn thưa chuyện với cô chú chuyện cháu và Diệp đang quen nhau ạ."

Mẹ Diệp nhẫn nhịn lắm mới nói bằng giọng bình thường: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ, được khoảng hai tuần ạ."