Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mới hai tuần đã có em bé rồi?? - Mẹ Diệp vẫn quay cuồng trong những viễn cảnh mà não tự bịa ra.

"Ừ, vậy là cũng mới đây thôi. Mà vừa nãy thấy cháu giới thiệu là học cùng lớp với nó từ hồi lớp 10 nhỉ?" Vẫn là bố Diệp hỏi.

Đăng gật đầu: "Vâng, cháu thích bạn ấy từ hồi lớp 10, nhưng gần đây mới bày tỏ ạ."

Nghe câu tâng bốc giá trị con gái ruột như vậy, phụ huynh nghe xong cũng hơi mát lòng, còn Diệp thì hoang mang không hiểu tên này đang chém gió hay nói thật. Cái gì mà từ tận lớp 10? Có điêu quá không?

Bố Diệp mỉm cười, kiên quyết chỉ nói những chuyện bên lề chứ không đi vào trọng tâm vì lo quả bom ngồi cạnh sẽ phát nổ: "Ừ ừ, Diệp nhà chú trông cũng đáng yêu, nhở."

Đăng gật đầu đồng tình: "Rất đáng yêu ạ."

Trên mặt không hề có nét giả dối nào.

Nói là Đăng không căng thẳng thì cũng không đúng. Tuy Đăng đã phải tự lo liệu gia đình từ sớm, khả năng giao tiếp với người lớn không gặp nhiều vấn đề như bạn cùng trang lứa nhưng nói đi nói lại thì đối tượng tham gia cuộc nói chuyện này không bình thường. Kể cả có là đàn ông trưởng thành cũng có những lo lắng riêng khi lần đầu ra mắt nhà vợ nữa là một thằng nhóc 18 tuổi như cậu.

Vì vậy trước khi đến đây cậu đã tham khảo trên mạng cũng như hội nhóm Facebook rất kĩ càng, từ việc mua hộp trà hộp bánh trước khi tới cho đến việc lên Youtube xem cách chặt gà chuyên nghiệp.

Mặc dù là vẫn chưa biết chặt gà.

"Cháu hiểu là hai đứa cháu vẫn hơi nhỏ để thưa chuyện này, nhưng cháu thật sự nghiêm túc với Diệp và bản thân cháu khi nghiêm túc thì không muốn giấu giếm. Hôm nay cháu tới thưa chuyện, mong nhận được sự đồng ý của cô chú nữa ạ."

Thấy vợ mình vẫn không nói gì, bố Diệp lại vòng vo: "Cậu này mới học sinh mà nói chuyện như người lớn ấy nhỉ, hiếm gặp đứa nào tuổi này mà chững chạc như vậy đấy."

Lần này mẹ Diệp tiếp lời: "Ừ, cháu nghiêm túc và thành thật như vậy thì tốt. Nhưng mà cô nghĩ tầm tuổi này không nên yêu đương gì hết, ảnh hưởng học hành."

Diệp ngồi nghe mà thắc mắc vô cùng. Rõ ràng mẹ là người đẻ anh trai nó năm 18 tuổi, bữa cơm lần trước còn kêu muốn lớp trưởng làm con rể mà nay đã quay ngoắt 180 độ. Đúng là tuyệt đối không thể tin lời phụ nữ.

"Nhưng mà mẹ ơi, Đăng kèm con học nên kì này điểm cao nhì lớp đấy ạ."

Diệp chen lời. Mặc dù đứng thứ ba thôi nhưng nó trắng mắt nói dối là thứ nhì.

Mẹ Diệp thì biết con gái mình từ năm lớp 10 vẫn chỉ ngụp lặn trong hạng mười mấy hai mươi, nay bò lên hẳn vị trí thứ nhì với cái bảng điểm thuyết phục như vậy thì quả thực là có bên thứ ba tác động.

Diệp hắng giọng nhắc nhở: "Cái lần trước con bảo bố mẹ, là có chỗ, tiết kiệm tiền học thêm ấy ạ."

Cả nhà nghe vậy đều bất ngờ. Mẹ Diệp lại nhớ đến bữa cơm hôm trước khi chính bản thân là người hết lời khen ngợi Hoàng Nhật Đăng muốn nhận làm con rể. Giờ thì lại bị chính cái lí do "tập trung học hành" phản công mà không biết nên vui hay nên buồn, ngồi nghĩ đến mức sắp thần kinh cũng không ra thêm được lí do để từ chối.

Bà nội Diệp thấy mẹ nó sắp ngộ rồi thì đi đến giúp thanh lọc tư tưởng: "Ngọc ơi, mày đừng cố chấp nữa. Chúng nó cuối tuần trước kéo theo mấy đứa bạn sang học nhóm đấy, yêu đương mà ý thức được như thế là giỏi rồi. Với lại Diệp con gái mày, nó giống mày một tí thì có làm sao, vẫn ô kê đấy thôi."

"Giống là giống thế nào được hả mẹ!" Mẹ Diệp kiên quyết.

Nhìn mẹ quyết tuyệt như vậy, Diệp hơi lo lắng nên bụng tự nhiên quặn lên, vô thức đưa tay lên ôm bụng. Hành vi này trong mắt mẹ Diệp lại thành nó đang ôm em bé. Mẹ nó không nhịn được thốt lên: "Nhưng mới tuổi này đã làm mấy cái chuyện ấy là không được!"

Bốn người còn lại trong phòng mặt hơi uốn cong thành dấu hỏi chấm. Bố Diệp là người đầu tiên ra mặt hỏi ý: "Nghĩa là thế nào hả em?"

"Ăn cơm trước kẻng!" Mẹ chỉ tay vào Diệp, người đang dùng tay ôm bụng.

Sợ Diệp bị oan nên Đăng vội vã giải thích: "Chuyện này thì cô chú yên tâm, bọn cháu sẽ không đi quá giới hạn khi chưa đủ tuổi ạ."

Mẹ Diệp ngơ ngác hỏi: "Ơ thế hai đứa chưa... chưa... à?"

"Dạ không có ạ."

Dù Đăng nói chuyện rất bình tĩnh nhưng Diệp thấy rõ ràng hai tai của cậu đang đỏ ửng lên.

Bố Diệp kéo tay mẹ nó: "Em này, nghĩ cái gì vậy chứ. Đúng là suy bụng ta ra bụng người."
« Chương TrướcChương Tiếp »