Chương 68

Tất nhiên ngày trước nó cũng suy nghĩ đơn giản y vậy, nhưng giờ nó sẽ không hồn nhiên như thế nữa vì nó không thể ở Hạ Long khi bạn trai nó đang ở Hà Nội được.

"Mày không nghĩ là mày có thể trượt đại học à? Thấy bảo nhiều người điểm cao nhưng vẫn trượt ý." Diệp nhìn thầy Đăng hỏi khi đang bắt đầu vào buổi học thêm.

"Phải có chiến thuật chứ, sao trượt được."

Đăng nói rất thản nhiên, có vẻ như đã tìm hiểu khá kĩ về phương thức tuyển sinh năm nay của các trường. Thậm chí Đăng còn tìm hiểu hộ Diệp luôn khi nghe nó bày tỏ rằng muốn học Ngôn ngữ Nhật - cái chuyên ngành đang có cạnh tranh khá lớn mấy năm gần đây.

Ngày trước Diệp cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Đăng khi thấy cậu ta sở hữu bộ não ngăn nắp quy củ và đầy lý trí như vậy, cho đến khi nó quen Đăng được một thời gian.

Mới chỉ được hơn hai tuần nhưng Diệp đã phát hiện: Hoàng Nhật Đăng nhạt quá.

Nhạt như nước lọc vậy.

Nếu có thứ gì đó có thể nhạt hơn nước lọc thì đó chính là Hoàng Nhật Đăng.

Thật ra trước giờ Đăng vẫn nhạt như vậy, nhưng khi đó Diệp đang mang tâm hồn và trái tim mong manh của thiếu nữ đang yêu nên dù Đăng có nói độc "ừ" hay "ok" đi chăng nữa thì khi đó Diệp vẫn cứ tưởng thế là ngầu.

May là hai đứa gặp nhau nhiều, chứ ngồi nhà đọc tin nhắn của Đăng chắc có lẽ nó sẽ sớm bị trầm cảm, bởi phần tin nhắn luôn chỉ tóm gọn trong bốn kiểu tin nhắn: "ăn cơm chưa", "đang làm gì đấy", "ừ" và "ngủ ngon".

Khi gặp nhau thì cảm giác được gần bên với những động chạm nhỏ nhất đã giúp vơi bớt sự nhạt nhẽo của Đăng, có điều... dù là nó rất thích gặp Đăng và chạy tới ôm ấp một chút mỗi khi gặp, nhưng Đăng luôn biết cách dừng lại ở ôm và hôn, sau đó cậu ta nói: "Ngồi vào bàn bỏ sách vở ra chuẩn bị học bài đi."

Vai trò thầy giáo: 100 điểm.

Vai trò người yêu: 50.

Nhưng cũng không trách được, vì Đăng không có kinh nghiệm, nó cũng thế. Chê Đăng nhạt nhưng nó cũng đâu có biết nói gì, quanh quẩn chỉ kể với Đăng hôm nay ăn gì, hôm nay xem phim gì, hôm nay đọc truyện gì, hôm nay Bin ăn nhiều hay ít, sủa mấy lần v.v...

Ba anh em vẫn hay ngồi học ở bàn phòng khách. Hiện đã gần cuối tháng 12, dù chỗ ngồi có thảm lót sàn bên dưới nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lạnh truyền tới, hơn nữa không gian ở tầng một khá rộng, kể cả đóng kín cửa thì hơi lạnh vẫn tìm được chỗ để chen vào.

Người kêu lạnh đầu tiên là Trâm, cô bé vừa ăn xoài vừa kêu lạnh.

"Xoài ngon quá."

Từ ngày có Diệp, mùng một và mười lăm âm lịch hàng tháng Trâm đều có xoài để ăn. Những lần trước Diệp đều trộm mang đi, riêng hôm nay nó đã quang minh chính đại ưỡn ngực ngẩng cao đầu mang bốn quả xoài ra khỏi nhà, tuyên bố rằng mang cho cô em gái đáng thương của Đăng. Ngày trước nó còn nghĩ hành động của Đăng là thần kinh, ai dè lại khiến tâm lí không cần giấu giếm của nó thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi lần Đăng sang đón nó đi học thêm đều thưa gửi rõ ràng, bố mẹ cười tươi, Bin thi thoảng được đi theo.

"Trâm vào phòng ngồi bàn học đi."

"Dạ." Trâm ngoan ngoãn lôi Bin vào phòng học bài.

Diệp nhìn Đăng, ngập ngừng nói: "Tao cũng hơi lạnh..."

Đăng nhíu mày: "Sao không nói sớm?"

"Vừa nãy chưa lạnh."

Đăng ngẫm nghĩ một lúc nói: "Vậy thì vào phòng tao. Có bàn nhỏ để lên giường ngồi cho ấm."

Diệp im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu.

Có vẻ như đây là lần thứ hai Diệp được vào phòng Đăng.

Lần trước nó vào thì bên trong tối om, lúc này bật điện mới nhìn kĩ được một chút. Theo như nó nhớ thì đây là phòng cũ của bố mẹ nên giường rất rộng, bàn máy tính để cạnh đầu giường hơi bừa bộn một chút nhưng được Đăng lao vào dọn dẹp ngay. Đối diện giường là tủ gỗ để trưng bày đồ trang trí và cả sách vở. Trong lúc Đăng đang dọn dẹp đổ rác thì Diệp đứng ngắm nghía tủ gỗ một chút, phát hiện thấy khá nhiều tựa sách về các chủ đề như vật lí, thiên văn học, sử học, triết học, tiểu thuyết văn học kinh điển và ti tỉ các đầu sách khoa học khác.

Khi Đăng quay lại, Diệp tò mò cầm một cuốn sách lên hỏi: "Sách của hai bác hả?"

"Không, của tao."

"Vậy hả? Tại thấy cũng cũ."

Đăng tới cạnh nhìn cuốn sách Diệp cầm trên tay, à một tiếng: "Cuốn này thì đọc lâu rồi. Từ cấp 1."

Diệp nhìn lại cái tên "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ", sau đó mở bên trong ra ngó thử vài chữ mà kinh ngạc hỏi: "Đọc cuốn này từ hồi cấp 1 á? Hiểu được?"