Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần đó có một bức tượng Chúa Jesus đang tạo dáng T-pose, nó vừa chắp tay phía trước vái mấy lần vừa hỏi: "Giáng Sinh người ta tới nhà thờ làm gì ấy nhỉ?"

Đăng cảm thấy mình đã nghiên cứu khá kĩ về Thiên Chúa Giáo cũng như ngày Giáng Sinh, nhưng câu hỏi này của Diệp thì cậu cũng bó tay.

Diệp nhìn quanh thấy mọi người cũng chỉ đi dạo qua lại nhìn ngắm, xa xa có một đám người đang đứng nghe dàn đồng ca có cả trẻ em lẫn người lớn hát thánh ca trên bục.

Vì nhà thờ được xây ở vị trí cao nên có thể nhìn xuống quang cảnh toàn thành phố. Đứng cùng nhau được một lúc thì Diệp bắt đầu nghe thấy Đăng kể về các điển tích Thiên Chúa Giáo mặc dù cậu ta tự nhận là kẻ vô thần. Khi Diệp thắc mắc thì Đăng nói rằng đó là do cậu ta nghiên cứu kinh thánh dưới dạng một nguyên tác văn học cổ đại cũng như một trong các văn bản đầu tiên về luân lý, đạo đức và siêu hình.

Thi thoảng thấy Đăng thao thao bất tuyệt nói về chủ đề nào đó như vậy, Diệp lại thấy hơi buồn cười.

Nghe tiếng phì cười rõ to của Diệp, Đăng mới ngừng nói, quay sang hỏi: "Buồn cười lắm à?"

"Ừa."

Đăng này đúng là khác xa với cái tên lạnh lùng trên lớp, không ngờ dạo gần đây nó được thấy mặt này của cậu ta nhiều đến vậy.

Có lẽ chỉ mình nó thấy thôi nhỉ?

Đăng hơi cay, ngừng nói. Diệp sợ mình khiến Đăng mất niềm tin về sau không nói nữa nên cũng phải đi dỗ dành: "Mấy kiến thức mày nói rất bổ ích, tao rất mở mang đầu óc mà. Nãy cười là tại... tại..."

Diệp nghĩ mãi không ra lí do, đành đứng sát vào người Đăng lấy lòng.

Đăng vừa quay sang đã thấy gương mặt phóng đại của Diệp.

Hôm nay nó rất có tự tin hỏi: "Thấy xinh không?"

Từ lúc bắt đầu quen nhau nó rất thường xuyên hỏi câu này. Đăng chẳng bao giờ chủ động khen nó, nên nó thường phải tự hỏi để nghe câu trả lời.

Đăng vẫn đáp như mọi khi, nhưng có lẽ không khí đặc biệt hôm nay khiến cảm giác hơi khác: "Xinh."

Tiếng hát du dương văng vẳng, gió lạnh, nhưng bên cạnh lại ấm áp.

Bầu trời đen thẳm phía sau Diệp nhiều sao và rất đẹp nhưng tác giả không biết tả, đại khái là đôi mắt Diệp lấp lánh dưới bầu trời sao rất đẹp, Đăng rất rung động. Mình đã viết lại vài lần không ưng. Nếu có ai học sinh giỏi văn viết được hộ mình thì thật tốt biết bao, để thế hệ độc giả sau này không cần phải đọc đoạn văn ngu ngục này. Tại sao mình phải viết cái chương này thật là trầm cảm quá biết thế end từ đoạn "hai người hạnh phúc mãi mãi về sau"...

Đăng không dám hôn Diệp nơi đông người, nhưng Diệp thì dám. Nó tiến tới hôn lên môi cậu một cái thật nhanh. Xung quanh, ánh đèn đủ các loại sắc màu thi nhau toả sáng, những tiên nữ áo trắng hoạt động bằng cơ học không ngừng múa may trên nóc nhà thờ.

Nó cảm thấy từ lúc bắt đầu yêu nhau, càng ngày nó càng bạo dạn hoang đường. Có lẽ phần tự tin này đều do Đăng tiếp thêm cho nó, bởi Đăng khiến nó cảm thấy mình là duy nhất, cảm thấy mình là đặc biệt.

"Tao biết người ta đến đây làm gì rồi. Hình như chỉ để có mấy khoảnh khắc ở cùng nhau, có kỉ niệm để về sau nhớ lại." Diệp đưa ra kết luận.

"Có lẽ vậy."

Trong không gian náo nhiệt, nơi có hai người dường như chỉ tồn tại lẫn nhau.

Đứng một lúc thấy hơi lạnh, hai đứa kéo tay đối phương xuống bậc, không ngắm cảnh thành phố nữa.

Khi rời khỏi nhà thờ, Diệp khá thắc mắc chẳng biết mình đã đi chơi nhà thờ dịp Giáng Sinh đúng cách hay chưa. Có lẽ kinh nghiệm này hai đứa cần học hỏi thêm.

Trên đường Đăng đưa nó đi ăn vặt, cả hai chứng kiến thấy một vụ tai nạn xe máy có vẻ như mới xảy ra. Khi đám người thi nhau dừng lại để xem biển số xe khiến đường ùn tắc thì Đăng tỏ rõ thái độ khó chịu và tránh đi.

Diệp thấy Đăng bất thường, dường như xe càng đi càng chậm, mà xung quanh hiện khá ồn ào nên nó nghiêng người về phía trước ghé tai cậu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Đăng hơi giật mình, dừng hẳn xe ở lề đường, chẳng nói gì.

Thấy cậu vẫn bất động, Diệp xuống xe cúi đầu nhìn Đăng.

Lúc này Đăng nhắm chặt mắt, bàn tay đang cầm lái run nhẹ.

"Đăng?" Diệp gọi.

Đăng gian nan trả lời: "Không sao. Đợi một chút, tao cần bình tĩnh lại."

Nó nhìn chàng trai ảm đạm trước mắt, cảm thấy bản thân rất hiểu cái tính nết kiểu lúc nào cũng không chia sẻ như cậu ta nên nói: "Mày lúc nào cũng vậy. Chuyện gì mày cũng giấu trong lòng. Không nói ra thì làm sao tao biết được?"
« Chương TrướcChương Tiếp »