Chương 73

"Nói đi." Diệp lấy bàn tay lạnh như đá của mình chạm lên mặt Đăng bóp cho cậu ta tỉnh lại.

Đăng gian nan mở mắt ra. Cả hai nhìn nhau im lặng một lúc, cuối cùng cậu mở miệng nói.

"Bố mẹ bị tai nạn giao thông. Sợ."

Chỉ là những câu đứt quãng không rõ nghĩa, nhưng Diệp lại hiểu.

"Từ đó đến giờ vẫn sợ hả?" Diệp hỏi.

"Không sợ nữa. Nhưng đèo mày sau lưng, tao sợ."

Kẻ có ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo như Đăng nay lại hơi cụp xuống như chú chó nhỏ.

Ngày bố mẹ Đăng mất, có người tới tận cổng nhà cậu yêu cầu cậu đi nhận dạng người thân. Lúc tới nơi, đầu óc cậu đã tê cứng. Nhận dạng gì nữa chứ? Ngoài trang phục quen thuộc của bố mẹ thì họ đâu còn hình dạng để nhận?

Họ còn cho cậu xem hình ảnh một chiếc xe nát bấy.

"Tao vẫn có thể lái xe bình thường. Nhưng có mày ở sau lưng, tao căng thẳng lắm. Tao sợ."

Cuối cùng thì nó cũng hiểu một chút những gì đang diễn ra trong đầu Đăng. Có vẻ như ngày đó cậu ta mãi không tỏ tình cũng là vì những lí do này.

Dù cho Diệp cảm thấy không tán thành những lo nghĩ trong đầu Đăng nhưng nó vẫn muốn an ủi cậu. Chỉ là nó không biết phải an ủi như thế nào.

Đăng của hiện tại suy nghĩ không lý trí như bình thường chút nào: "Tao sợ một lúc nào đó, nếu có chuyện không hay xảy ra khi mày đang ngồi sau lưng tao, tao sẽ, tao sẽ không biết phải làm gì mất."

Đăng trong tưởng tượng của nó chưa bao giờ là người tiêu cực như vậy.

Diệp nhìn Đăng, tay chạm lên má cậu, dịu dàng nói: "Mày điên à. Như mày từng nói với tao lúc kèm thêm, ứng theo toán học thì tỉ lệ một con người xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong cuộc đời rất nhỏ so với số đông nên mới có thứ gọi là công ty bảo hiểm tồn tại trên đời này. Còn theo văn học thì mày chỉ nghĩ chắc nó chừa mình ra là được rồi. Tai nạn không dễ xảy ra vậy đâu, đi cẩn thận chút là được."

Nghe giọng điệu quen quen và lập luận khá thuyết phục này, có vẻ như Đăng đã bình tĩnh lại đôi chút.

Lúc này có mấy tên racing boy chẳng hiểu chui ở đâu ra, bấm còi inh ỏi ngay cạnh xe Diệp cười cợt hỏi: "Hai bạn nhỏ này, xe bị làm sao đây? Cô em chân dài có cần anh đèo về không?"

Diệp vừa quay ra, một tên suýt xoa: "Uây, xinh thế này mà lỡ mất buổi đi chơi Giáng Sinh thì tiếc lắm. Đi với bọn anh không? Anh đèo."

Tự nhiên bị trêu đùa như vậy khiến nó hơi bối rối.

Nó đang không biết trả lời thế nào thì Đăng tắt máy xuống xe nhìn nó nói: "Cô em xinh đẹp này đi chơi Giáng Sinh với anh không? Đi thì đèo anh."

Diệp nói "ÔK", sau đó ngồi vào ghế lái. Đăng ngồi sau vòng tay ôm lấy eo Diệp, đầu tựa lên hõm vai nó nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp vít ga bay đi với tốc độ bàn thờ.

The End.

***

[Ngoại truyện: Xem tuổi]

Lúc Diệp về đến nhà, thấy bố mẹ và bà mình đang ngồi chụm đầu ở bàn phòng khách xem cái gì đó. Diệp tới gần thì nghe thấy thế này:

"... Nam và nữ mạng năm 2004 tuổi Giáp Thân, tức tuổi con Khỉ, thường gọi là Quá Thụ Chi Hầu, tức Khỉ leo cây. Mệnh Thủy, Tuyền Trung Thủy, nghĩa là nước trong suối."

"Đọc cái đấy làm gì, đọc dòng này này. Những năm thích hợp để kết hôn là Quý Mão 2023..."

"2023 làm gì đã đủ tuổi để lấy! Chọn dòng dưới này, 2025 Ất Tỵ."

Diệp: ??? :D ???

____

Diệp chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình cần phải lo lắng cho người khác nữa là kẻ có khả năng tự lập cao như Đăng. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Đăng, hầu hết nó là người được nhận sự giúp đỡ, nhưng sau sự việc hôm Giáng Sinh nó mới chợt nhận ra Đăng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, là một thằng học sinh cấp 3 trưởng thành hơn bạn cùng lứa đôi chút, là một con người không hoàn hảo, và là người lái xe máy bằng tốc độ xe đạp.

Cảm giác muốn làm gì đó cho Đăng tự nhiên lại ùa đến, nó xem lịch phát hiện còn hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu ta rồi. Từ lúc quen nhau Đăng đã giúp đỡ nó rất nhiều, tới nhà đưa đón đi học lẫn giảng bài, lại còn mua cho nó bao nhiêu thứ, trong khi, như cũ thì nó mới chỉ hack được ít đồ trong tủ lạnh mang sang nhà Đăng, hoàn toàn chưa thấy thành ý ở đâu.

Vậy là nó hùng hổ đi tới trước mặt mẹ nó nói: "Mẹ ơi cho con ứng trước tiền ăn sáng một tháng."