Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 78

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng Đăng nói: "Ai lớp diu."

"Đệch." Diệp lỡ mồm chửi.

"Wo ai nỉ." Đăng bổ sung thêm.

Kinh nghiệm rút ra: cùng là lời yêu thương nhưng nếu dùng tiếng nước ngoài sẽ bị giảm hiệu ứng lãng mạn. Đề xuất dùng tiếng mẹ đẻ.

Vài hôm sau là Tết Dương lịch, bố mẹ Diệp định đặt một chuyến du lịch Đà Nẵng Hội An hai ngày ba đêm cùng hội bạn bè thân, cả bà nội và Diệp cũng được đi cùng. Ban đầu Diệp rất vui và hào hứng với chuyến đi, nhưng từ vài hôm trước Diệp đã suy nghĩ rất lâu sau đó báo với bố mẹ rằng mình không muốn đi để bố mẹ đỡ mất tiền đặt vé máy bay trước. Khi được hỏi lý do thì nó đáp rất qua loa rằng nó bận ôn thi...

Mẹ Diệp đa nghi như Tào Tháo nên vạch trần ngay: "Ở nhà chơi với Đăng chứ gì. Tao lạ gì mày. Mê trai có mức độ thôi, đi du lịch cho mở mang đầu óc."

"Đầu con mở sau cũng được. Mẹ không thấy cậu ấy suốt ngày quanh quẩn chăm sóc em gái chẳng được đi đâu, đáng thương lắm ạ? Con là bạn gái cậu ấy mà lại đi chơi hưởng thụ cuộc đời trong khi cậu ấy phải lủi thủi ở nhà vào ngày lễ tết, đó thật sự là..."

"Thôi đừng nói nữa tao đau đầu quá. Cho mày ở nhà, sau này tiếc đừng có mà khóc với tao." Mẹ Diệp phẩy tay.

Diệp vui mừng nói: "Vâng ạ. Đồng thời con đã giúp mẹ tiết kiệm mấy triệu tiền vé máy bay tiền đặt phòng và ăn uống các thứ nên con xin phép được lấy 10% hoa hồng ạ."

Diệp vừa nói vừa xòe tay, nói xong bàn tay Diệp lập tức hằn lên vết bàn tay năm ngón của mẹ.

Dù đánh Diệp nhưng cuối cùng mẹ vẫn nhận ra là lời nó nói có lý nên thảy cho nó ít tiền để mua đồ ăn khi ở nhà. Diệp hạnh phúc tột độ khi thấy số tiền này còn nhiều hơn số tiền ăn sáng đã ứng trước, thầm nghĩ sẽ nhịn ăn nhịn mặc để đi mua bánh sinh nhật cho Đăng.

"Đừng có nhịn ăn nhịn mặc để mua đồ cho giai đấy." Mẹ Diệp nói.

"Ơ hơ hơ hơ hơ." Diệp cười cho qua chuyện.

Vì muốn tạo bất ngờ cho Đăng nên nó đã giả vờ nói với Đăng là sẽ đi du lịch, nhưng cuối cùng lại xuất hiện trước cổng nhà Đăng vào sáng mùng 1.

"Không đi du lịch à?" Đăng hỏi, dường như bị nó làm cho bất ngờ thật.

"Không đi, chỉ có bố mẹ đi thôi."

"Tại sao?"

"Thì ở lại để qua chơi với mày ấy. Không vui hả?"

"Mày ở lại vì tao thật?"

"Không vì mày thì ai?"

Lúc này dường như Đăng... tức giận?

Lông mày của cậu nhăn tít lại, tông giọng hơi cao hơn bình thường nói với nó: "Mày nghĩ gì thế? Lễ tết không đi chơi với gia đình, qua đây làm gì?"

Không ngờ Đăng lại phản ứng như vậy, Diệp kinh ngạc không thốt nên lời.

"Tao qua chơi với mày mà..."

"Ngày nào chẳng qua? Được hôm lễ tết không đi du lịch mà lại ở nhà, chẳng hiểu mày nghĩ gì luôn đấy."

Bị cái giọng gắt gỏng khác thường của Đăng tác động, mắt nó chẳng hiểu sao lại long lanh toàn nước chực rơi xuống. Đù má nó ấp ủ kế hoạch trong lòng bấy lâu, trải qua trăm đắng ngàn cay bị mẹ đánh chửi mới được miễn đi du lịch, cốt để mang lại niềm vui cho Đăng, vậy mà bị cậu ta dùng cái giọng điệu như vậy để mắng. Lòng vừa ấm ức vừa hờn dỗi, nó cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt lăn xuống, không ngại tức giận ngược lại với Đăng, trèo lên yên xe đạp vùng vằng nói:

"Bố mày về."

Diệp vừa đặt chân lên bàn đạp thì bị Đăng kéo tay lại.

Đăng nói: "Diệp."

"Cái gì?"

"Tao xin lỗi." Đăng nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì đã cáu gắt."

"Cũng biết là cáu gắt cơ à? Thế sao mà cáu?"

Đăng kéo nó xuống khỏi xe đạp, giúp nó đẩy xe vào trong sân, sau đó lôi lôi kéo kéo nó vào trong nói chuyện.

"Vì mày thần kinh chứ sao. Giờ tính đi, mình ngày nào cũng gặp mặt, nhưng du lịch thì không phải hôm nào cũng được đi. Thế mà mày lại lựa chọn thế này. Giá trị trao đổi phải tương đương mới được chứ?"

"Tương đương cái đầu mày ấy. Nghĩ đơn giản là ngày lễ tết tao muốn ở cạnh mày, mày đáng giá hơn chuyến du lịch cho dễ hiểu đi. Vậy được chưa?"

Đăng mím môi, đứng đực một lúc sau đó vẫn không nhịn được nhào lấy ôm nó, lẩm bẩm: "Đồ ngốc này."

Dù Đăng nói là "đồ ngốc này" nhưng trong tâm trạng tức giận Diệp tự dịch đồng nghĩa thành "con ngu này", thế là nó dùng phần hờn dỗi chưa vơi bớt đẩy Đăng ra chất vấn: "Bảo ai ngu thế hả? Mày mới là thằng đầu óc không bình thường đấy."
« Chương TrướcChương Tiếp »