Chương 84

Đăng cau mày, nhìn nó nói: "Hình như mày nghĩ lâu hơn bình thường đấy Diệp."

Nó giật mình trả lời: "À, về chuyện đó, tao không hề cân nhắc người khác. Chỉ là tao đang nghĩ một chút về tương lai thôi."

"Mày nghĩ chuyện gì?"

"Ờm... có cái bài hát gì mà có câu "đâu ai chung tình được mãi" ấy, mày biết không?"

"Ừm, biết. Thằng Tùng ngồi cùng bàn hát suốt."

"Tao... tao thích mày, tao rất thích mày, tao thích mày vãi. Tao không muốn tao thay đổi đâu." Diệp nghĩ gì nói đấy.

Tới lúc này cơ mặt Đăng mới giãn ra một chút, dường như còn thoáng có nét cười. Sau đó cũng chẳng hỏi thêm Diệp điều gì nữa.

Nhưng cậu không biết lòng Diệp lúc này rất ngổn ngang, vừa chạy về nhà đã mở tử vi cung Nhân Mã lên xem. Trong Google chiếu viết:

"Độ lăng nhăng của 12 cung hoàng đạo

Hạng 3: Nhân Mã

Nhân Mã cực kì thích tán tỉnh những người xung quanh. Họ thích được là tâm điểm của sự chú ý và chiếm tình cảm của mỗi người. Họ xem những cuộc tình hay số đối tượng theo đuổi là "chiến tích" của bản thân. Thế nhưng một khi tìm được người họ yêu thực lòng, Nhân Mã lại trở nên khá "ngoan ngoãn"."

Mặc dù nó vẫn thu mình và có hơi nhút nhát, nhưng sau khi trải nghiệm chút fame của Juliet mình đầy hào quang thì có vẻ cảm giác làm tâm điểm chú ý không tệ như nó tưởng, trái lại còn thích thích. Vậy nên vế đầu có vẻ đúng, nhưng vế sau thì nên giải nghĩa thế nào?

Ôi, thế tóm lại nó đang coi Đăng là chiến tích, hay là người yêu thật lòng nhỉ?

Diệp nhớ mang máng bà nội biết xem chỉ tay, thế là nó đi rửa tay chân rồi lao vào phòng bà nội.

Bà nội cầm tay trái của nó, lúc để gần lúc để xa, miệng lẩm bẩm: "Đời sống tình cảm phong phú, được nhiều người theo đuổi mến mộ."

"Thế có chung thuỷ không bà?"

Bà nội nghe vậy thì mắt dòm ra khỏi kính hỏi: "Sao? Định bỏ thằng Đăng lớp trưởng á? Không được đâu, bà chấm nó rồi."

"Không phải, bọn cháu vẫn tốt. Nhưng mà bà ơi, tại sao người ta lại nói chung thuỷ rất khó? Cháu thấy ông bà và bố mẹ đầu rất chung thuỷ mà?"

Bà nội nghe vậy cười ha ha: "Có chắc là ai cũng chung thuỷ không? Mỗi một đôi vợ chồng đi được đến cái đích an ổn như bây giờ đều trải qua nhiều sóng gió lắm Diệp ạ. Sau này cháu sẽ gặp rất nhiều người khiến cháu yêu thích, hoặc là cảm thấy rất hợp tính, hoặc là một người đối xử với cháu rất tốt một cách vô điều kiện. Lúc đó cháu sẽ làm gì?"

"Nếu tốt đến thế thì có thể làm bạn ạ."

"Nhưng bạn đời của cháu liệu có vui không? Thử đổi lại rằng Đăng có một cô bạn thân là con gái rất tốt rất hợp cạ, hay đi chơi lẻ với nhau đi."

"Không chấp nhận được bà ạ." Diệp nói ngay. Một Trịnh Hoài Thu gạo còn chưa bỏ vào nồi đã làm nó khó chịu phát khùng rồi.

"Rồi ví dụ lúc đó cháu bắt đầu chán bạn đời của mình, do ở với nhau lâu quá rồi, mà người cháu mới quen thì rất là thú vị, lúc đó cháu sẽ làm gì?"

"Ế? Nghe hóc búa quá." Diệp hoang mang.

Không tính đến chuyện Đăng vip pro như thế nào, chỉ riêng việc Đăng quan tâm chăm sóc thật lòng với nó đã đủ để khiến nó cũng chạy theo cậu ta vô điều kiện rồi. Nhưng theo lý mà nói, nếu sau này còn xuất hiện một người tốt hơn cả Đăng, rồi người đó còn có thể hi sinh tính mạng vì nó như trong phim, thêm cả lúc đó Đăng không còn đối xử với nó tốt như xưa, thì việc bái bai nhau có phải là tất yếu không?

"Hóc búa quá!" Diệp lặp lại.

"Ừ, là như vậy đấy." Bà nội nói.

Diệp khó hiểu: "Như vậy là như nào hả bà? Cháu đã hiểu gì đâu?"

Bà nội nói: "Thì mày tự kết luận đi, chuyện này mỗi người có một đáp án riêng mà."

Việc này bắt đầu vượt ra ngoài khả năng suy luận của Diệp.

Diệp cố chấp hỏi câu cuối cùng: "Tình cảm ngày xưa tốt như thế, không biết cảm giác chia tay để đến với người mới sẽ thế nào nhỉ? Ít nhất phải có tiếc nuối, hay áy náy chứ? Tình cảm dễ biến mất như vậy ạ?"

Ánh mắt bà nội đột nhiên vơi đi vài phần vui tươi, bắt đầu có chút đăm chiêu: "Thời gian sẽ xoá đi tất cả. Khi có niềm vui mới chẳng mấy ai nhớ lại vui buồn đã qua đâu. Thời gian cũng là thứ khiến tình cảm rạn nứt phai mờ. Bà mày cũng sắp quên ông mày rồi, chỉ nhớ mang máng là từng có người chồng như thế thôi."

"Trí nhớ của bà kém vậy?" Diệp nói với bà nội đầu hai thứ tóc của mình.