Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 90

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Kiểu này nhà có trộm vào cũng không biết." Diệp nói.

"Ừ, cho đi học an tâm hơn để ở nhà."

Đóng cửa phòng Trâm thật nhẹ nhàng, Đăng kéo tay Diệp sang phòng cậu. Hai đứa nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn đắp lên người sau đó lôi truyện tranh trong túi ra đọc.

"Tao đọc tập một rồi, bây giờ đọc tập hai. Mày đọc tập một đi." Diệp vừa nói vừa phân phát.

"Ừ."

"Đọc xong cuốn này tao về."

"... Ừ."

Đăng tựa lưng lên thành giường nghiêm túc đọc truyện, còn Diệp thì do tướng ngồi của nó không nghiêm túc được lâu nên cứ hết vặn bên này lại vặn bên kia, cuối cùng dựa cả vào người cậu. Trong tầm mắt của Đăng ngoài các trang truyện còn lọt thêm cái đỉnh đầu đầy tóc của Diệp nữa.

Sau đó Đăng ném cuốn truyện đang đọc dở đi, vòng tay ôm lấy Diệp, cúi xuống chạm môi hôn lên cái xoáy tóc trên đỉnh đầu nó, tiện hỏi: "Mới gội đầu à?"

Diệp ngửa đầu nhìn cậu: "Ò, mới gội hôm qua. Mùa đông này lười gội lắm, nhưng thấy mày thích nghịch tóc tao nên tao mới chăm gội hơn í."

Chẳng hiểu sao Đăng rất thích nghịch tóc của nó, hết cầm nắm lại vân vê, ở nơi không người sẽ chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi như nghiện. Và thường thì sau mỗi lần như thế Đăng sẽ muốn làm gì đó thân mật, ví dụ như lúc này cậu ta cúi đầu hôn lên trán nó, sau đó lại hôn xuống mũi, rồi rướn thêm một chút hôn lên môi.

Cuối cùng Diệp cũng không đọc truyện tiếp được nữa, xoay người ôm lấy Đăng, thì thầm: "Ấm quá, thích thật ấy nhỉ?"

Đăng hơi mỉm cười ôm lại nó: "Ừ."

Thời gian dần trôi, ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn le lói, Đăng chợt nhiên nói một câu là lạ: "Ước gì mày không về."

Trước giờ, cấu trúc câu của Đăng chỉ có khẳng định với phủ định, một là một hai là hai, chẳng bao giờ thấy giả định như thế này.

Nó biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu nhưng không nói ra, chỉ đưa tay lên xoa xoa gương mặt cậu nhỏ giọng an ủi: "Làm như không gặp nữa vậy? Cùng lắm thì tao sang nhà mày chơi, mày qua nhà tao chơi."

"Ừm."

Đăng ậm ừ hơi nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay nó, nhưng vẻ mặt vẫn không thả lỏng như người vừa được an ủi.

Sau khi được Đăng hộ tống về tận nhà, đôi mày Diệp cứ nhăn lại, cật lực suy nghĩ cách làm sao để tên kia bớt trầm trầm sầu sầu.

***

Gia đình bên nội của Diệp rất đông các cô bác do ông bà nội nó đẻ tận sáu lứa, thêm nữa mọi người đều sinh sống và làm việc tại Hạ Long nên có truyền thống tụ tập ăn tất niên vào trưa ngày 30 Tết. Bố Diệp tuy không phải là con cả nhưng vẫn nhận trách nhiệm chăm sóc ông bà nội từ xưa do nhà cửa rộng rãi thoải mái, vì vậy việc tổ chức tất niên đương nhiên cũng ở nhà nó.

Và vì đứng trên vai trò chủ nhà chứ không phải làm khách nên Diệp làm việc không ngơi tay.

Bị dựng dậy từ bảy giờ sáng để phụ nấu nướng nhặt rau gọt khoai tây bóc hành ngâm mộc nhĩ đánh vỏ hàu, thiếu chai dầu ăn liền gào tên nó chạy đi mua, không những thế lát sau còn tiếp tục sai đi mua mấy củ tỏi, nói là không có tỏi không làm ăn gì được, rồi chạy khắp nơi tìm mua đá để uống bia, không có đá thì bia không ngon dù trời rét như ma làm, hết giai đoạn nấu nướng bày xong bốn mâm cỗ uống được vài hớp Cocacola ăn thêm cái đùi gà vừa đứng dậy đã bị đám em kéo đi đánh sâm lốc đếm lá ăn tiền, đánh được vài ván thua chưa kịp gỡ lập tức bị hú đi rửa bát trong lúc các cô bác đang ngồi nói chuyện phiếm thật là một cảm giác ố dề, may mắn thay vẫn có mấy con em họ rửa cùng nên nhanh hơn một chút, dọn xong bãi chiến trường kia và các cô dì chú bác đã ra về hết thì nó vẫn đang sắp xếp đống bát đĩa chưa ráo nước vào mấy cái rổ to tướng, rồi lại lau nhà quét nhà, mệt quá lăn ra ngủ được một lúc bị mẹ lay dậy kêu đi bày biện chuẩn bị bữa tối, bữa tối lại có mấy người tới làm khách, ăn xong lại rửa một mâm bát thật lớn, lần này chỉ rửa một mình do khách bữa này toàn người lớn không có trẻ con, mà người lớn thì chẳng đời nào phải rửa bát khi có mấy đứa nhỏ hơn để sai vặt, rửa xong lại úp bát vào rổ, lau bát cất xếp vào tủ, khi nó ngửa được mặt lên đã là chín giờ tối, đến đây mới có dấu chấm kết thúc câu.

Chín giờ tối, nó vừa nhắn tin nói chuyện linh tinh với Đăng vừa ngồi xem Táo Quân cùng bố mẹ mà bồn chồn không thôi, lòng cứ thôi thúc muốn làm một điều gì đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »