Chương 91

"Mẹ ơi, nếu... nếu Tết này con không có ở nhà thì có sao không mẹ?"

Mẹ Diệp nhìn nó như người ngoài hành tinh: "Tết không ở nhà thì đi đâu? Định xông đất ám nhà ai à?"

"Con sang nhà Đăng."

Giữa tiếng cười giòn giã của khán giả trong chương trình Táo Quân, không khí ngoài tivi lại im ắng lạ thường.

Bố Diệp hỏi: "Tết này Đăng với em gái ở nhà một mình thôi hả?"

"Vâng ạ. Có lẽ trong mấy ngày Tết cũng không có ai qua chơi, cũng chẳng qua nhà ai."

Nam Tào Bắc Đẩu trong tivi lại nói ra vài câu bông đùa nhưng chẳng ai cười nữa.

Sau đó mẹ Diệp thở dài, nói: "Mày đúng là... Đợi tao đun lá mùi cho tắm rồi đi đâu thì đi."

Diệp bất ngờ vì được đồng ý dễ dàng như vậy.

"Tại sao cứ phải tắm nước lá mùi vào ngày 30 vậy mẹ?"

"Giải vận xui, xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại năng lượng tích cực."

"Vậy cho con tắm nửa bó rau mùi thôi, nửa còn lại con mang sang nhà Đăng."

"Rồi, biết rồi. Mùng một vẫn phải về đi chúc Tết đấy."

"Vâng, con nhớ rồi."

Trước giờ nó không hay thắc mắc nhưng lúc này nó mới suy nghĩ việc tắm bằng nước rau mùi vào ngày 30 Tết có vẻ là truyền thống của người Việt. Vừa tắm Diệp vừa thầm nghĩ may mà người Việt chọn lá mùi để tắm vì mùi hương của nó lúc đun cũng thơm lạ, không đến nỗi, chứ dùng rau mùng tơi để tắm chắc coi như xong.

Tắm xong Diệp vơ vét đồ dùng cần thiết, sau đó được bố lai qua nhà Đăng để đảm bảo an toàn.

Lưng đeo ba lô, một tay bế Bin tay còn lại cầm túi bóng đựng lá rau mùi, nó bấm chuông cửa nhà Đăng.

Đèn ngoài sân sáng lên, bố Diệp thấy bóng dáng Đăng ra mở cửa mới yên tâm đi về, còn nói nhỏ với Diệp: "Bố về trước đây, hai đứa cứ tự nhiên nhé."

"Dạ. Bố đi đường cẩn thận nhé ạ!"

Đăng thấy bố Diệp vẫy tay với cậu rồi lái xe đi nên chạy vội ra ngoài cổng, nhưng vẫn không kịp chào hỏi nên dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Diệp: "Mày đi đâu mà mang nhiều đồ vậy? Sao chú về sớm thế?"

"Tao nhờ bố chở qua đây. Bố nói là để tao với mày tự nhiên nên về rồi." Diệp vừa đáp vừa đưa túi lá mùi cho Đăng cầm.

Đăng cũng ngơ ngác cầm túi lá mùi giúp nó, sau đó đứng ngây một chút nhìn nó thả Bin xuống đất rồi lôi lôi kéo kéo ba lô sau vai, mở khoá zip lấy từ bên trong ra một cành đào nhỏ xinh.

Nhà hàng xóm có người tàng trữ pháo hoa trái phép, mới mười giờ tối đã ngứa tay đứng trên sân thượng đốt pháo, "víu" một cái, rồi "đùng".

Từng tán ánh sáng đủ các màu lấp lánh giữa bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt rạng rỡ của Diệp.

Nó nói: "Chúc mừng năm mới! Tao qua ăn Tết với mày."

Thấy Đăng cứ đứng đực ra, Diệp cảnh giác phủ đầu, chĩa cành đào về phía cậu: "Mày đừng có mắng tao như hồi Tết dương lịch. Tao khóc đấy. Tao qua chơi sáng mai tao về."

Diệp vừa nói vừa nhét cành đào vào tay Đăng.

Cậu cầm cành đào trong tay, đột nhiên cảm thấy trong cổ nghèn nghẹn, hít thở bình thường cũng dần trở nên khó khăn. Có thứ cảm xúc gì đó trong cậu như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí tràn ra ngoài, cậu càng cố ngăn lại chúng lại càng muốn nhảy ra.

Khác với Trâm - cô bé được nhận lì xì trong khi đang được bế và chẳng có tí ấn tượng nào về cái gọi là ngày Tết, thì Đăng là kẻ có trải nghiệm cực kì rõ ràng. Tuy rằng cái việc được rồi lại mất so với chưa từng sở hữu có vẻ là đáng thương như nhau, nhưng Đăng nghĩ bản thân là người phải chịu nỗi giày vò này khi Tết đến nhiều hơn.

Gia đình sum vầy, không gian ấm cúng, bánh kẹo ăn thả ga, những chiếc lì xì nhỏ xinh, dọn nhà mệt bở hơi tai.

Sau khi bố mẹ mất, Đăng không còn phải chịu áp lực việc dọn nhà cửa, nhưng chính những thứ đó lại là khung cảnh vui vẻ ít ỏi còn sót lại chầu chực giây phút yếu mềm của cậu để giày xéo cảm xúc mà cậu luôn muốn chôn giấu bên trong. Không phải Đăng không muốn bày biện một chút không khí Tết để khiến Trâm vui, chỉ là mỗi lần cậu định làm vậy lại thấy mình đáng thương đến thảm hại, cảm tưởng muốn khóc như một kẻ yếu đuối, mà cậu thì chẳng muốn thấy hình ảnh bản thân như vậy chút nào nên tới ngày Tết cậu chẳng làm gì cả, chỉ lì xì cho Trâm coi như xong.

Tết là thứ khiến cậu chán ghét vô cùng.

Thế nhưng, hôm nay Diệp tới đây, đưa cho cậu một cành đào.