[12 Chòm Sao] Kẹo Caramel Cảm Xúc [Thiên Yết x Cự Giải]

6.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, chỉ có cuộc đời họ là của ta.​ Category/ Genre: high school, romance, daily life...​ Rating: [K]​ Length: shortfic.​ Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận …
Xem Thêm

Chương 5: Tạm Biệt Phép Màu
*****

Này, anh có tin vào phép màu trên đời không?

Có chứ!

Tại sao vậy?

Ngốc! Bởi vì em...chính là phép màu của đời anh.

"all night long...all night long..."

Người ta có thể thấy một cô gái vui vẻ nhảy chân sáo trên vỉa hè, miệng lẩm nhẩm gì đó và thỉnh thoảng lại cười một mình.

Chà! Con gái thời nay, xinh xắn vậy mà đầu óc không bình thường, thật đáng tiếc!

Đó chính là lí do vì sao tất cả mọi người khi đã nhìn rồi thì đều không rời mắt khỏi Sư Tử. Nhưng có vẻ như "nhân vật chính" không mấy để tâm đến những ánh mắt đang chiếu vào mình. Cô có một niềm vui khác, từ sâu thẳm trái tim...rất vui!

...

12 giờ đêm.

Ác mộng của Cự Giải. Đáng sợ hơn, đây không phải mơ.

RẦM!RẦM!RẦM!RẦM!RẦM!RẦM!

Điều kì diệu là cánh cửa đã mở ra chứ không phải bị sập xuống.

- Sư...Sư Tử? Cậu làm cái gì vậy? Tính khủng bố à?...Á! Nè, Hoàng Sư Tử...

- Đi mau!!! Anh Yết sắp chết rồi!

- Hở? Cái...cái gì? Này! Chậm thôi!... Tại sao chứ?

- CẬUUU!!!

Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ còn đang ngơ ngác, bị ai đó hét thẳng vào mặt và lôi đi xềnh xệch.

" Giao anh ấy cho cậu! ALL NIGHT!!"

...

Bước chân mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc Sư Tử đã đến nơi mình muốn đến. Đó là một bệnh viện tư cỡ trung, được phủ lớp sơn trắng dịu mắt, tỏa hương thoang thoảng hòa quyện cùng mùi thơm của hoa Tử Đinh Hương. Sư Tử không ghét nó như thói quen, mà ngược lại, nơi này khiến cô cảm thấy thật dễ chịu! Khác với trước đây, hoặc là ở đó có một điều khác với mọi bệnh viện cô từng tới.

Phải rồi! Sư Tử bất giác cười mỉm. Vui, có lẽ còn vì lí do khác nữa...

- Xin lỗi! Bác sĩ Song vừa ra ngoài có chút việc.

- Không sao! Tôi sẽ chờ trong phòng làm việc của anh ấy.

- Vâng.

" Chà! Anh cũng ngăn nắp quá đi." Sư Tử âm thầm thở dài khi loanh quanh trong phòng anh, và nhận ra một điều: xung quanh cô toàn là những con người giống nhau, đối lập hoàn toàn với cái tính lười biếng của cô.

Cộp! Hình như Sư Tử vừa va trúng cái gì thì phải.

- Ui...- Nằm dưới đất ngay chỗ cô đứng là một hồ sơ có bìa màu hồng, vài tờ giấy lọt ra ngoài vương vãi. Sư Tử luống cuống đưa tay thu gọn đống bừa bộn mình vừa gây ra, thoáng đỏ mặt. Đã nói rồi! Song Ngư là người ngăn nắp, thể nào cô cũng sẽ bị anh giáo huấn một bài cho xem. Bất chợt, mắt Sư Tử chạm phải dòng chữ màu đen nhạt trên trang giấy, và nó thật sự khiến cô tò mò.

Ám ảnh tiềm thức.

Đưa mắt liếc nhanh bìa kẹp giấy, Sư Tử vô thức lật qua lật lại những thứ khác cùng bị rơi ra ngoài khi nãy.

Xuất huyết não dẫn đến tử vong.

"Có lẽ là hồ sơ bệnh án của một người xấu số nào đó." Sư Tử thầm nghĩ trong khi hai mắt vẫn cứ dán vào đống giấy tờ trên tay. Không nhịn nổi tò mò, cô mân mê cái bìa màu hồng, định mở rồi lại thôi. Tọc mạch chẳng có gì là hay ho! Biết rồi thì sao? Chạy đến cười vào mũi người ta chắc? Việc này vốn chẳng liên quan đến cô. Ấy vậy mà lí trí vẫn cứ thua. Thôi thì coi như ta chẳng may nhìn thấy! Nghĩ là làm, Sư Tử khẽ khàng giữ lấy bìa hồ sơ, ghé mắt liếc vào bên trong. Ba chữ thôi, lập tức đập vào mắt cô, tại sao...lại quen thuộc đến vậy?

ẦM!

Cộp!

Phịch!

Cạch...

Đó quả là sự hỗn loạn của âm thanh, chỉ trong tích tắc, biến mất và nhường chỗ cho im lặng. Chỉ thấy giọng Song Ngư khô khốc vang lên từ khuôn cửa:

- Sư Tử, em...

Không buồn liếc người vừa xuất hiện, Sư Tử lên tiếng, chẳng đầu chẳng cuối, như có như không:

- Bao lâu nữa?

- Sư Tử!

- ANH ĐIẾC SAO? TÔI HỎI LÀ BAO LÂU NỮA?

Khuôn mặt Sư Tử lúc này vô cùng đáng sợ, khiến cho người đứng ngoài bất chợt đông cứng, khó nhọc nuốt nước bọt. Thế nhưng không gian vẫn lặng im ghê gớm. Một người chờ đợi và một người cố chấp không trả lời. Song Ngư lặng lẽ tiến lại gần cô gái đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. Kéo Sư Tử vào lòng, anh cất tiếng lành lạnh:

- Bình tĩnh lại! Anh sẽ nói khi nào em bình tĩnh để nghe.

Và Sư Tử thật sự ngoan ngoãn nép vào khuôn ngực ấm áp của anh, im lặng. Cô biết, với vòng tay của Song Ngư thì cho dù có vùng vẫy cũng vô ích. Tại sao chứ? Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Thật tàn nhẫn! Nói dối! Đều là dối trá! Mẹ kiếp!

- Song Ngư...

- Không lâu nữa. Khi ám ảnh biến mất, cũng là lúc phải ra đi.

Mặt Song Ngư đanh lại, không rõ cảm xúc, hoặc là vốn dĩ đã không có. Đôi mắt xa xăm nán lại ở hai con ngươi của người đối diện, thăm thẳm không thấy đáy. Từng lời thốt ra rành rọt, không thừa cũng không thiếu. Bất giác nó làm Sư Tử thấy sợ! Anh khác với Song Ngư mà lần đầu cô gặp. Song Ngư vui vẻ, thích đùa, đuôi mắt cong cong ánh lên nụ cười. Là anh đã lau khô nước mắt cho cô ở trước cổng bệnh viện. Là anh đã an ủi cô mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

Nhưng người trước mặt Sư Tử lúc này vẫn lặng thinh. Và nó báo trước một điều đáng sợ! Anh không đùa! Anh đang nói thật, mọi thứ! Đều là sự thật!

- Anh...hãy cứu cậu ấy đi. Xin anh!

- Không thể nữa rồi! Anh xin lỗi.

- Nhưng, họ đã nói là...

Phép màu ư? Trên thế gian này làm gì có thứ gọi là phép màu!

---------------------------------------------

Tí tách...Tí tách...

Hình như ngoài trời đang có mưa thì phải. Mưa, vào một ngày chủ nhật như hôm nay thì thật phí phạm. Con người sẽ lười biếng mà nằm ì trong chăn, lắng tai nghe một bản nhạc nào đấy từ headphone và thỏa thích ngủ nướng.

Hôm ấy cũng là chủ nhật, nhưng trời trong và xanh lắm, giống như đôi mắt em, giống với trái tim thuần khiết của em. Đến và đi, rất nhanh! Giống cả cơn gió, không bao giờ quay trở lại.

...

- Bạn lạc đường à?

-...

- Bạn đang chờ ai sao?

-...

- Xin lỗi! Mình không biết là bạn bị câm.

- Phiền phức quá! Biến đi!- Cậu bé tròn mắt kinh dị nhìn người đối diện, gắt lên đầy tức giận. Từ bé đến giờ người ta chỉ nói cậu kiệm lời, chứ chẳng ai bảo là cậu bị câm cả. Không thèm đếm xỉa đến khuôn mặt bị dọa cho xanh lét, cậu gục đầu xuống chân, vẫn không quên cất giọng khinh khỉnh - Tránh xa tôi ra!

Im ắng. Cậu mở hé mắt liếc xung quanh, khẽ buông tiếng thở dài khi nhận ra chỉ còn lại một mình. Thế nhưng cũng rất nhanh, hình ảnh một đống thu lu ngồi bên cạnh khiến cậu đứng tim, nhất thời há hốc mồm bất động.

- Haizzz...- Người sát bên bắt chước tiếng thở dài của cậu, lắc đầu lên tiếng- Nó chẳng hợp với bạn gì cả.

Là cô bé khi nãy.Và không chờ cậu kịp phản ứng, cô bé đã dúi vào tay hai viên kẹo nho nhỏ, con ngươi xanh nhạt khẽ lay động, rõ ràng là đang cười.

- Cho bạn.

- Gì?

- Ừm...Mình cũng chưa biết.

Cậu đưa đôi mắt tím thẫm dò xét người trước mặt.

- Thuốc độc?

Bỗng chốc bối rối, cô xua xua tay cương quyết:

- Không! Không đâu! Đây là kẹo caramel mình tự làm...Chỉ là chưa biết gọi ra sao thôi.

Ánh mắt cậu chuyển dần xuống viên kẹo được bọc giấy gói màu xanh, nổi lên hình con cua bé xíu và hai đầu được thắt bằng dây ruy băng đỏ. Hai người bất giác lại chìm vào im lặng. Cho đến khi cô cất giọng dè dặt, nói với cậu, cũng có thể là với chính mình, hoặc cả hai. Và cậu thấy nó thoang thoáng buồn.

- Mình đã tìm bố suốt mười năm, rất lâu. Cho đến hôm nay, người đàn ông ấy xuất hiện...Nhưng chẳng hiểu sao, mình lại buồn...vào một ngày mà đáng ra nên hạnh phúc. Ngốc nhỉ!

"Đúng là ngốc thật! Làm gì có ai mới gặp người lạ lần đầu đã kể lể chuyện của mình ra hết như vậy chứ?" Cậu nghĩ thế và lặng lẽ nhìn cô. Cô bé ấy đang cười, trong khi hai mắt long lanh nước và ngực nghèn nghẹn. Chẳng dám ngước lên người ngồi bên cạnh, con ngươi nhàn nhạt dán xuống đất, giọng nói nghe xa xăm:

- Còn bạn? Hôm nay, bạn có vui không?

- Không.

- Thế là buồn?

- Không.

- Không gì?

-Không...Không gì cả.

Lại im lặng, hình như cô đang ngẫm nghĩ điều gì đó, và bỗng dưng "à" lên một tiếng làm cậu giật nảy. Cái cô bé kì lạ! Vừa mới thút tha thút thít đã tươi tỉnh ngay được.

- Mình nghĩ ra rồi.

- Gì?- Cậu buông lời cộc lốc, nhưng không giấu nổi sự tò mò.

- Cảm xúc! Gọi vậy đi. Tặng bạn đấy, kẹo caramel cảm xúc!

...

" Anh đúng là chẳng thay đổi gì!"

Cự Giải đưa tay lên, khẽ khàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Thiên Yết, ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ tuyệt mĩ. " Ui chao! Hoàng tử ngủ trên giường."

Cắn chặt môi để ngăn tiếng cười thoát ra, Cự Giải lại càng dí sát mặt mình vào mặt anh. Thiên Yết ngốc! Tại sao em cứ phải yêu anh cơ chứ? Tại sao nhất quyết là anh, không phải ai khác? Nhưng nếu là thật, thì em cũng giống con ngốc thế thôi.

Vậy còn anh? Thiên Yết ngốc có yêu em không?

Tôi không bao giờ yêu cô. Mãi mãi cũng sẽ không yêu cô...

Phải rồi! Cự Giải nhếch môi chua xót. Đôi khi cô cũng tự hỏi tại sao mình có thể bình thản mà đối diện với nó như vậy. Quá rõ ràng! Quá tàn nhẫn!

Nhưng mà...

Cự Giải vô thức đưa tay chạm vào mắt Thiên Yết khiến anh tỉnh giấc. Mi mắt khẽ mấp máy để lộ hai con ngươi tím thẫm chiếu vào cô. Anh trở mình ôm khít Cự Giải vào lòng, giở giọng ngái ngủ:

- Giải Nhi ngoan! Đừng phá! Đau đầu chết đi được.

Ngay lập tức đáp trả anh là tiếng nói châm chọc quãng tám:

- Đáng đời anh! Ai bảo uống cho lắm rượu vào. Sư Tử nói đúng! Sớm muộn gì anh cũng chết thôi.

- Em! Còn nói nữa hả? Chẳng phải là tại em hay sao?- Có lẽ hơi rượu vẫn còn, và chẳng biết là anh có tức giận hay không mà từng lời lè nhè của anh nghe phát buồn cười.

- Gì...gì chứ?

Giọng Cự Giải cứ thế nhỏ dần. Một thứ quen thuộc lại đến, im lặng.

Là vì cô ư? Anh vì cô mà khóc? Anh vì cô mà uống rượu? Tự dày vò bản thân mình? Mọi thứ, đều là vì cô sao?

Có đáng không? Trừ phi anh...

Yêu cô? Ừ! Tại sao lại không? Anh cũng có thể yêu cô mà.

"A..." Cơn đau nhói bất chợt khiến Cự Giải nhăn nhó, hai lông mày nhíu chặt, toàn thân run rẩy. Cảm giác như có mũi kim đâm xuyên qua thái dương làm đầu óc cô choáng váng, đến mức tê liệt. Hai tay siết chặt lấy áo Thiên Yết, từng hơi thở gấp gáp của cô dội vào tai anh, ngày một nặng nề.

- Giải Nhi, em sao vậy? Đau ở đâu à? Giải Nhi!

- Khô...không. Em...ổn.- Cự Giải đang nói dối.

Ngẫm nghĩ một lát, Thiên Yết nhỏm dậy với tay lấy áo khoác, giọng có phần lo lắng:

- Dậy thôi! Em như vậy mà ổn à?

Ngay lập tức, Thiên Yết bị cô kéo dúi xuống giường, lặng lẽ cuộn tròn trong lòng anh. Dụi đầu vào khuôn ngực rộng, có vẻ như cơn đau đã dịu đi đôi chút, Cự Giải chầm chậm lên tiếng:

- Đừng đi! Ôm em chặt một chút.

- Giải...

- Không sao đâu. Mấy bữa nay ăn uống linh tinh, em bị đau dạ dày đấy.

Vòng tay ôm sau lưng anh, Cự Giải cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, giọng nói dịu dàng có phần yếu ớt:

- Này, có thể cho tôi phỏng vấn ông Hoàng Thiên Yết một câu được không? Tiêu chuẩn chọn vợ của ông là gì?

Thiên Yết làm mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai con ngươi tím thẫm ranh mãnh lướt qua khuôn mặt Cự Giải:

- Ừm! Phải là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, số đo ba vòng là 90-60-90, nấu ăn rất ngon, yêu chiều chồng một chút, không nổi nóng vô cớ, phải đảm đang, bla...bla...

- Aha...Tôi biết người phụ nữ ấy. Tôi đã gặp cô ta trên sao Hỏa một lần đấy.- Cự Giải cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt.

Tình trạng của cô hiện tại khiến Thiên Yết không nhịn được mà bật cười. Thật là! Chưa thấy cô gái nào như em! Anh bất giác siết chặt cô hơn, đôi môi mơn trớn trên hai má hồng hồng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt, từng lời dịu dàng từ đáy lòng chôn chặt, đã rất lâu rồi.

- Cô ấy là người anh yêu, rất nhiều. Cô ấy sẽ sinh cho anh hai đứa con...Mà này, em thích con gái hay con trai?

Mặt Cự Giải bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín, cô lườm anh và lí nhí đáp lời:

- Liên quan gì em!

- À, à...biết rồi! Thế thì một trai một gái vậy! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, được không?

Cự Giải chỉ lặng thinh, có điều gì đó kì lạ ánh lên trong đôi mắt xanh nhạt của cô. Thiên Yết biết, nhưng không thể hiểu. Đúng là mọi thứ đều có thể thay đổi trong phút chốc! Câu nói này, không biết là cô đã chờ nó bao lâu, cũng không nhớ là cô đã chuẩn bị đối mặt với nó nhiều lần như thế nào. Chỉ biết hiện tại nó đến, xa lạ và đau hơn trước rất nhiều:

- Ừ! Anh nhất định sẽ tìm được một người như thế. Cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Em hứa đấy!

Mi mắt ngày càng nặng hơn, giọng của Cự Giải cũng ngày càng nhỏ:

- Thiên Yết!...Anh có hạnh phúc không?

- Em nói gì vậy? Đương nhiên là anh hạnh phúc rồi!

-...Ừ! Thế thì...tốt.

Cô biết, mọi thứ đang đến giới hạn của nó. Lúc nào cô cũng tự nhủ, ngay từ giây phút bắt đầu ấy, câu chuyện của cô đã giống một giấc mơ, có anh, và dù đẹp đẽ đến đâu cô cũng sắp phải tỉnh lại rồi. Nhưng còn nhiều lắm, những điều cô muốn nói, muốn anh nghe.

- Thiên Yết...em tin anh...Thật đấy!

- Ừ! Anh biết. Anh biết rồi.

- Vậy...hứa với em đi, hãy hạnh phúc...mãi mãi?

- Đồ ngốc này! Sao cứ nói những điều kì lạ thế.

- Thiên...Yết!...Em...

Vẫn còn mà...anh chưa được nghe...vẫn còn...

...

Tí tách...Mưa, sao rơi hoài không chịu tạnh.

Có lẽ mưa cũng buồn,

Mưa đang khóc

Cho ai?

...

Thiên Yết này!

Anh có biết không?

Từ khi còn là một cô bé, em đã mơ đến tình yêu thật đẹp, giữa công chúa và hoàng tử, một cái kết có hậu mãi mãi về sau.

Em ngốc nhỉ? Cho nên lúc nào em cũng tin...

Chúng ta...đã có thể hạnh phúc! Thiên Yết yêu quý của em! Em muốn được làm vợ anh, thật đấy. Và sinh cho anh hai đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu. Hạnh phúc giống như lời anh nói, mãi mãi...Đó lẽ ra phải là tương lai.

Nhưng làm thế nào bây giờ? Em không thể là người đó, vĩnh viễn.

Muộn mất rồi...Em xin lỗi...

*****THE END*****

Thêm Bình Luận