Chương 68: Vòng cuối - Sống sót sau cùng

--------------------------------------

Thấm thoát trôi qua, sự kiện Sống Còn đã diễn ra hơn nửa ngày. Hiện tại, các thí sinh đang dừng chân ăn uống và nghỉ ngơi tại các khu vực lân cận khu Sống Còn vừa tham gia khi nãy.

Bước vào khung giờ chiều, các thí sinh phải hoàn tất việc ăn uống và nghỉ ngơi. Những thí sinh đã bị loại, bắt buộc phải ra khỏi khuôn viên trường và ngồi chờ ở ngoài đường lộ theo lớp như lúc sáng xếp hàng. Tuy nhiên, để tiếp tục vòng cuối, vẫn có nhiều người được hồi sinh nhờ điểm số của lớp mình đã dành được trong trò chơi khởi động.

Vòng cuối... bắt đầu.

Khu 36:

- Haha... Hahaha...

Ngoài trời, ở khu vực bể bơi, lại có một nụ cười ngốc nghếch của một kẻ ngốc nghếch. Nãy giờ, cậu ta đều tự cười lên những tiếng vô cùng bất lực, khiến người ngồi cạnh không khỏi dị nghị:

- Cậu bị chập dây thần kinh nào à? Cười mãi thế?

- Tại hai cậu không ai nói chuyện chứ bộ.

Nhân Mã ngây ngô phản biện. Đồng thời, cũng là cười cho chính sự trùng hợp đến khó tin của bọn họ.

Vì một lần nữa, cả ba người Nhân Mã, Thiên Yết và Song Ngư đều cùng khu với nhau. Hẳn là vì ở khu trước, bọn họ vô tình bốc được một lô số giống nhau. Chỉ có Thiên Bình là lạc khỏi đàn.

Cạch.

Cánh cửa khu 36 được mở ra, một người nữa lại xuất hiện.

- Ôi shit?

Mà người này vừa xuất hiện, rất nhanh đã nhìn ra sự hiện diện của ba gương mặt quen thuộc kia, bất ngờ cảm thán.

- Ơ, Kim Ngưu?

Nhân Mã vẫn luôn nhanh mắt hơn hai người còn lại, gương mặt tinh anh hiện rõ vẻ mừng rỡ. Ngược lại, hai người kia lại cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Ngưu. Song Ngư lại bất giác cất giọng khi dễ:

- Không phải cậu dùng điểm số của lớp để hồi sinh đấy chứ?

- Ha? Tuy tôi lọt đến đây đều là nhờ may mắn. Nhưng may mắn cũng là một loại năng lực đấy nhé!

Kim Ngưu bĩu môi trả lời, rồi bước đến chỗ ba người bạn. Có lời khen, nói:

- Thứ hạng cao ha? Giỏi đấy chứ. Thử thách trước của mấy cậu là gì vậy?

- Tàu lượn siêu tốc.

- Hả?

Thấy cả ba cùng đồng thanh, khiến Kim Ngưu hơi sững sờ. Thiên Yết mới cất giọng giải thích:

- Vì bọn này vừa chung một khu mà.

- What?

Cạch.

- Cậu cũng vượt qua sao? Tôi biết cậu giỏi mà.

- Hầy, tôi là át chủ bài của đội Judo đấy.

Kim Ngưu vẫn chưa thể tiếp thu loại sự thật vi diệu rằng ba người trước mặt cô vừa chung một khu, lần này lại một lần nữa chung khu. Thì trong phòng, lại xuất hiện hai gương mặt không mấy xa lạ.

- !!!

Cặp đôi vừa bước vào, cũng bất ngờ trước sự hiện diện của nhóm bốn người đang ngồi ở băng ghế chờ. Bọn họ, bất giác bất động tại chỗ. Gương mặt đang cười cũng bị cứng đơ.

Mà tâm trạng của Kim Ngưu, cũng có chút nặng lòng. Giờ, gặp lại nhau, bọn họ đều bị bất động một cách khó xử. Mà trong lòng, chẳng một ai thoải mái dễ chịu cả.

Hai người vừa xuất hiện, là cặp đôi đã được Kim Ngưu nhiệt tình tác hợp.

Thiên Yết vẫn còn nhớ. Ngày hôm ấy, Kim Ngưu đã chiến đấu kiệt sức đến mức cả người đều nhức mỏi và không thể cử động nhiều vào ngày hôm sau.

Nhân Mã vẫn còn nhớ. Thái độ cay nghiệt của bạn học nữ, cùng thái độ ngó lơ của bạn học nam đối với Kim Ngưu trong căn tin ngày hôm ấy.

Song Ngư càng không thể nào quên, gương mặt thất vọng đến chết lặng của Kim Ngưu lúc ấy. Anh đặc biệt vẫn còn nhớ, hai người họ, vẫn chưa nói một lời xin lỗi nào đến cậu ấy.

- Này.

Bỗng dưng, Thiên Yết hạ thấp giọng. Như hiểu ý định của anh, Song Ngư cũng nghiêm túc tiếp lời:

- Đã đến lúc dạy dỗ chúng một bài học. Ý cậu là vậy, đúng chứ?

- Tớ vô cùng tán thành đấy nhé!

- ...

Ngay cả đại thiên thần thánh thiện như Nhân Mã, cũng đồng tình với ý định của hai đại ma đầu lạnh lùng Thiên Yết và Song Ngư. Cả ba người họ đứng ở sau Kim Ngưu, đồng thời đưa ánh nhìn hằm hằm về phía cặp đôi ở cửa lớp, trông vô cùng quyết liệt.

Vì, đó là Cố Tiêm và Hàng Miên Anh.

Khu 48...

Bảo Bình là người đầu tiên đến khu 48. Tâm tình của cô vô cùng tốt, khi ở thử thách vừa rồi, cô đã xả được vài thứ khó chịu ra ngoài. Và khi thấy được bộ dạng thảm khốc của Ma Kết, cô đã rất thoải mái.

Vì hơn nửa ngày đã trôi qua, nên bây giờ, Bảo Bình cũng có chút uể oải. Cô vậy mà trở thành người đầu tiên đến với khu này. Một không gian yên tĩnh và âm u, rất thích hợp để nằm ngủ a.

Cạch.

Bảo Bình vừa nằm xuống sàn, vốn dĩ chẳng bận tâm đến người nào bước vào. Nhưng sau khi nhận diện được gương mặt quá đỗi quen mắt kia, cô liền bật dậy.

- Cái đệ---

Bảo Bình suýt thì chửi thề, may mà ngậm miệng lại kịp trước khi quá muộn.

Vì người đến, vẫn là người mà cô muốn tránh xa nhất.

Thầy giáo "Zombie" Dương Ma Kết. Gọi anh là zombie, vì anh dính đến cô dai dẳng. Cô biết không phải do Ma Kết cố ý, nhưng cái duyên này, cũng thật quá nghiệt ngã đi.

Ma Kết bước vào lớp học này, gặp lại Bảo Bình cũng là điều mà anh ngoài ý muốn.

Có duyên đến ba lần, nhưng khi gặp lại, cả hai đều im lặng không nói câu nào với đối phương. Mỗi người ngồi một góc, càng khiến cho bầu không khí tại căn phòng này thêm lạnh lẽo.

Cạch.

Rốt cuộc, cũng có người thứ ba xuất hiện.

Nhưng sự xuất hiện của người thứ ba, lại chẳng khiến bầu không khí này thả lỏng hơn. Bởi vì người xuất hiện, là Dương Song Tử.

Kẻ ghét cay ghét đắng Ma Kết.

Sắc mặt của Ma Kết khi nhìn thấy Song Tử, bất giác lại hiện lên một vẻ ảm đạm khổ tâm. Bởi vì những năm qua, anh đều bị người em trai này ghẻ lạnh.

Và vẫn như cũ, thái độ của Song Tử dành cho Ma Kết, hoàn toàn là sự lạnh nhạt chán bỏ.

- Song Tử? Cậu không nhìn thấy tớ à?

Bỗng, giọng nói của Bảo Bình cất lên, khiến Song Tử có chút giật mình. Nhìn phản ứng của Song Tử, Bảo Bình không khỏi tổn thương tinh thần, liền bước đến chỗ anh bắt nạt:

- Thật đấy à? Cậu không nhìn ra tớ thật luôn? Tên nhóc này, cậu có phải là bạn học ba năm của tớ không vậy?

- Ahaha... Bảo Bình đại tỷ tỷ à, tớ làm gì như cậu nói chứ?

Song Tử trở mặt nhanh như cắt, đối với Bảo Bình khác hoàn toàn đối với Ma Kết. Anh bày ra bộ mặt nói cười thường thấy, cùng Bảo Bình di chuyển xuống cuối lớp, cất lời giảo hoạt:

- Chẳng là trải qua một ngày với những thử thách chết chóc, nên tớ có chút kiệt sức. Mắt mơ hồ, không nhìn thấy rõ cậu thôi.

- Cậu cũng vậy à? Tớ cũng đang buồn ngủ lắm đây.

- Hay ta chợp mắt chút nhé?

- Ý kiến hay đấy.

Thế rồi, Song Tử và Bảo Bình lại gục mặt xuống bàn học mà nhắm mắt tịnh tâm. Hai người họ, hoàn toàn ngó lơ thầy chủ nhiệm đáng kính của mình.

Từ lúc này, bầu khí trong khu 48, câm lặng hẳn đi. Mỗi một người, đều có một cảm nhận riêng, và không thể giải bày với bất cứ người nào còn lại.

Mà, Bảo Bình cũng có chút để mắt đến. Thái độ của Song Tử đối với Ma Kết, dường như không được hòa thuận lắm. Lần trước cô từng thấy Song Tử vất đi hộp sữa mà Ma Kết tặng cả lớp. Lần này, cậu ấy gặp lại thầy, nhưng không có ý tứ chào hỏi. Cô cũng để ý, gần như chưa bao giờ cô thấy hai người này nói chuyện và tương tác cùng nhau cả. Cho dù họ đều ở chung một đội bóng.

Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, phải không nhỉ?

Cạch.

- Thầy...

Người thứ tư xuất hiện, thật trùng hợp, là một học sinh rất xem trọng Ma Kết. Sự hiện diện của cô, khiến cả ba người trong phòng này, đều bất ngờ.

Nhưng trong mắt Thiên Bình, chỉ có Ma Kết, ngữ điệu cất lên đều đều:

- Chưa bị loại à?

- ...

Sự vô cảm xúc của Thiên Bình khiến mặt Ma Kết phút chốc cứng đơ. Anh đã hi vọng cô cất lời tốt đẹp, vậy mà lại nhận phải một câu vô cùng đả kích. Anh cười khổ:

- Em khiến thầy tổn thương thật đấy. Thiên Bình à.

- À. Đám con trai đâu có ai thắng được thầy---

Thiên Bình nhận ra lời mình đã thiếu xót, nhưng vô tình, ánh mắt cô đã nhìn thấy Song Tử cùng Bảo Bình đang ngồi ở cuối lớp. Không khác gì sự ngạc nhiên của hai người họ. Đôi mắt màu bạc của Thiên Bình cũng dẩy lên ánh bất ngờ. Rất nhanh, cô đã nhận ra tình hình. Ngữ điệu vô cảm lại pha chút tố cáo:

- Thầy đang bị tẩy chay à?

Một người là em trai cùng cha khác mẹ luôn có ác cảm với Ma Kết. Một người từng bị Milley hãm hại vì dính líu đến Ma Kết.

Lời của Thiên Bình, nghe hơi tàn nhẫn nhưng nó có vẻ không sai.

- Haha...

Thiên Bình a. Cô càng nói, Ma Kết chỉ càng cảm thấy bất lực thôi a.

- Cậu đừng có đi theo tôi. Cái đồ fan girl cuồng nhiệt này!

- Xin lỗi đi! Tôi không thiểu năng đến mức đi hâm mộ tên bám đuôi chị gái như cậu nhé!

Cạch.

- A...

Từ bên ngoài, giọng chí chóe của hai nhân vật này đã vang vào trong, khiến ai cũng có thể đoán ra danh tính.

Quả nhiên, cánh cửa vừa mở ra, đã thấy sự xuất hiện của hai con người quen thuộc.

Khu 81...

- Uả? Đây là sân bóng của chúng ta mà?

Bạch Dương ngạc nhiên khi biết khu 81 là câu lạc bộ bóng rổ. Hẳn là khu này có thử thách nào đấy liên quan đến bóng chăng, thế thì chẳng phải trúng tủ của anh rồi sao?

- Đừng có mừng quá. Không chừng thử thách ở đây là tìm trái bóng rổ trong một đống sâu đấy.

Tất nhiên, giọng nói này không phải ai xa lạ mà là người bạn cùng khu của Bạch Dương – Âu Dương Xử Nữ. Cũng thật trùng hợp, khi cả hai lại cùng bốc trúng khu số 81.

- Tôi thật không biết, cậu lại có tư tưởng kinh dị như thế đấy, nhóc bốn mắt. Sao cậu lại biến tôi thành trò cười thế hả? Có tin tối nay tôi đè cậ---

Bốp!

Vẫn như cũ, chỉ cần Bạch Dương hớ hênh một lời, là tay Xử nữ đã hành động trước. Cậu nghiêm túc lườm anh, nhắc nhở:

- Biết mình là đồ ngốc, thì đừng mở miệng ra chứ?

- A, xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ không mở miệng nữa.

Bạch Dương nhận thức được họa từ mồm của mình, liền vỗ về cậu bạn nhỏ của mình. Nhưng Xử Nữ vẫn đang hằm hằm giận dỗi. Nên anh đành phải xuống giọng làm nũng.

Cạch.

- E hèm!

Bỗng, có một giọng nam đầy ngạo nghễ hắng giọng một tiếng, khiến cả Bạch Dương và Xử Nữ đều giật mình. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, hai mắt Bạch Dương liền sáng lên:

- A, mèo bôn---

Bốp!

Sư Tử như một con mãnh hổ, lao đến bổ vào đầu Bạch Dương một nhát, khí chất côn đồ toát ra:

- Muốn chết à? Thằng điên này?

- A... Đau...

Bạch Dương co ro ngồi một góc mà ôm đầu. Mếu máo trách mắng:

- Sao cậu có thể đánh vào đầu của tớ như thế?

- Chưa đập nhừ tử là may rồi.

Sư Tử lạnh lùng lên tiếng, không thèm hối lỗi dù chỉ là một chút. Xử Nữ tuy rất thông cảm cho Bạch Dương, nhưng vẫn đồng tình với Sư Tử hơn. Ai bảo Bạch Dương quá đói đòn làm chi.

- Không ngờ lại được gặp cả hai cậu ở đây. Xử Nữ, Bạch Dương.

- A? Cả cậu nữa sao Cự Giải?

Hóa ra, không chỉ có Sư Tử, mà Cự Giải cũng đến khu này. Bốn người cùng hội tụ với nhau. Hai người trong đội bóng rổ, hai người trong Hội học sinh. Hai người thường xuyên bị phạt và hai người là học sinh gương mẫu của trường. Và, cả bốn người đều là những người bạn cùng lớp trong ba năm qua.

Nhìn kỹ lại, thì nhóm người này thật có nhiều điều trùng hợp.

Khu 36...

"Khu 36 đã đủ người!"

Giọng nói huyền thoại cuối cùng cũng vang lên. Ngay tức khắc, ba kẻ Thiên Yết, Song Ngư và Nhân Mã đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Khí thế của bộ ba này khiến những người khác không khỏi dè chừng. Đến cả Kim Ngưu cũng có chút kỳ dị. Nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng kéo cô vào, tạo thành một bộ bốn hoàn hảo.

Nhưng mà, Kim Ngưu thất mất mặt quá a. Những người này, chẳng thiện ý gì hết.

" Chủ đề của vòng cuối cùng. Thử thách sống còn chỉ một kẻ chiến thắng. Các thí sinh chú ý. Vòng đấu này, chúng ta sẽ cạnh tranh theo tỷ lệ nhóm bốn người."

- Hả?

Lời của ban tổ chức vừa cất lên, khiến nhiều người hoang mang và lạ lẫm.

Kim Ngưu chợt nghiệm lại, cất giọng suy đoán:

- Ra là vậy. Vòng một là đấu đơn. Vòng hai là đấu nhóm đôi. Vòng cuối là đấu nhóm bốn. Hóa ra là có sắp xếp cả?

- Vòng hai là đấu đôi?

Lời của Kim Ngưu vô cùng lạ lẫm đối với ba người còn lại. Song Ngư cũng nghi hoặc:

- Có sao? Vòng vừa rồi, bọn tôi vô tình gặp nhau nên mới đồng lòng vượt qua. Nhưng tính chất thì vẫn là cá nhân.

- Hả? Vậy sao? Vòng hai của tôi là ghép nhóm hai người để giải câu đố á.

- Hầy, quan tâm đến ý đồ của ban tổ chức làm gì?

Nhân Mã vội vàng chen vào giữa ba người Kim Ngưu, Song Ngư và Thiên Yết. Cậu nhắc nhở:

- Chúng ta chỉ cần chiến thắng vòng này thôi. Chỉ có một nhóm chiến thắng cuối cùng, đấy phải là chúng ta. Vì chúng ta trùng hợp đã đủ bốn người.

- Ha, và tôi cũng rất muốn tấn công những nhóm còn lại đây.

- Đặc biệt là cặp gà bông chướng mắt kia.

Thiên Yết và Song Ngư càng ngày càng hợp ý nhau, liên tiếp tiếp lời nhau hệt như thấu hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Khiến cho hai người thân thiết với bọn họ như Nhân Mã và Kim Ngưu cũng phải bất ngờ.

"Thời gian ghép nhóm kết thúc. Bây giờ, các thí sinh hãy nghe rõ luật chơi. Luật chơi rất đơn giản. Chỉ cần nhóm bạn có phao, nhóm bạn sẽ thắng. Các bạn sẽ tranh giành chiếc phao trong khi ban tổ chức phát âm nhạc. Khi nhạc vừa dừng, nhóm nào có người ngồi trên chiếc phao, nhóm đấy thắng!"

Xì xầm... xì xầm...

Như những