Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

12 Chòm Sao (Song - Giải) - It"S Time To Go

Chương 25: Trong lòng tự hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngoại thành nơi đoàn phim của Huyền Vũ đang quay...

- Nắng quá! - Cự Giải đưa tay lên che mặt.

- Cháy hết da rồi nè! - Song Tử nhăn mặt.

- Cho tớ mượn nón được không?

- Thôi, nắng lắm! Cậu lấy áo che đi!

- Cậu có phải là con trai không vậy?

- Bộ con trai thì không biết nắng sao?

Song Tử và Cự Giải đang cãi nhau trên bờ ruộng. Đây là lần đầu tiên hai đứa đi xa mà không có Thiên Bình và Xử Nữ đi cùng. Không có người quản lý và lo sắp xếp mọi việc nên cả hai đứa cứ rối hết cả lên. Cự Giải là con gái, lại nhạy cảm nên cũng còn đỡ. Song Tử thì thôi rồi, thiếu tùm lum thứ, quên luôn cuốn kịch bản nên phải học lời thoại chung với Cự Giải. Cự Giải chuẩn bị cũng khá đầy đủ, nhưng lại quên đem theo cái nón. Vậy là cô nhóc mượn Song Tử, Song Tử không chịu. Cuối cùng hai đứa cãi nhau om sòm. Cả đoàn làm phim nhìn hai đứa, người thì cười, kẻ thì lắc đầu. Y như hai đứa con nít.

- Song Tử, Cự Giải! Đừng cãi nhau nữa! Qua đây! – Huyền Vũ gọi hai đứa.

- Dạ chị!

- Hai đứa thuộc hết lời thoại chưa?

- Dạ rồi! – Cự Giải gật đầu.

- Ok Huyền tỷ! – Song Tử cười.

- Ok! Giờ hai đứa sẽ diễn phân cảnh thứ nhất! Lúc Hoàng Anh gặp lại Nhã Yên, Nhã Yên bỏ chạy và...

Huyền Vũ miêu tả phân cảnh cho Song Tử và Cự Giải, chị cũng dạy cả hai phải diễn xuất như thế nào. Song Tử gật đầu như đã hiểu, nhẩm lại mấy lời thoại trong kịch bản. Cự Giải thì khẽ mím môi, cô bé nhìn ra cánh đồng lúa chín bát ngát trước mặt. Mùi lúa thơm nhẹ nhàng làm Cự Giải thấy dễ chịu, tâm trạng Cự Giải đang rất tốt, cô bé có thể hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Huyền Vũ dặn dò bên quay phim, ánh sáng, trang điểm vài việc rồi bắt đầu quay.

- Diễn!

...

Nhã Yên đứng giữa cánh đồng lúa bát ngát, nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Cô khẽ đưa tay lên lau mồ hôi, quay lưng lại định đi về thì nhìn thấy Hoàng Anh.

- Yên! Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi! – Hoàng Anh lên tiếng gọi tha thiết, nhìn cô gái trước mặt bằng một ánh mắt hạnh phúc – Em biết anh đã nhớ em đến thế nào không?

- Hoàng Anh... – Nhã Yên đưa tay lên che miệng – Không! Không! Anh về đi! Anh về đi! – Nhã Yên quay đầu bỏ chạy.

- Yên!

Hoàng Anh chạy theo Nhã Yên.

...

- Cắt! Hai đứa diễn tốt lắm! – Huyền Vũ cười tươi – Kịch bản đoạn kết đây, học đi! Sáng mai quay cảnh này đó! – Đưa cho hai cuốn kịch bản.

- Sao hôm trước chị không đưa cho tụi em luôn? – Song Tử nhận lấy rồi quay sang Cự Giải – Của cậu nè!

- Mới viết xong! Uống miếng nước đi rồi quay tiếp!

- Nóng quá! – Song Tử than thở.

- Uống không? – Cự Giải đưa cho Song Tử một ly trà đá mát lạnh.

- Có chứ! – Song Tử giật lấy uống một hơi hết sạch – Đã quá! – Đưa ly cho Cự Giải.

Cự Giải không nói gì, nhận lấy chiếc ly từ tay Song Tử rồi đi rót một ly khác. Trong trái tim nhỏ bé của Cự Giải thoáng chút hụt hẫng. Khẽ trút ra một hơi thở dài, Cự Giải thấy lòng nặng trĩu. Song Tử nhìn theo bóng lưng của Cự Giải, cậu cảm thấy có lỗi. Ánh mắt Song Tử trở nên ưu tư hơn, cậu không đùa giỡn với mọi người trong đoàn phim như ngày thường. Sau chuyến đi này, có lẽ Song Tử sẽ đưa ra quyết định.

...

Quán Lily...

Xà Phu mỉm cười thích thú. Hắn nhấm nháp tách cà phê đen đặc thơm nức mũi. Tay phải gõ gõ vào một tập tài liệu màu xanh. Xà Phu là một tay thám tử có hạng, năng lực làm việc nói không ngoa là 10/10, nguồn thông tin từ hắn nhanh chóng và rất chính xác. Xà Phu có vẻ bên ngoài như một diễn viên với khuôn mặt đẹp trai và cơ thể rắn chắc. Xét về nhiều mặt thì hắn cũng là một gã hoàn hảo có điều quá yêu tiền. Xà Phu đang chờ đợi người đem tới cho hắn 200 triệu. Chắc chắn một điều rằng con số lần tiếp theo sẽ tăng thêm theo cấp số nhân.

- Chào bạn tôi! – Xà Phu giơ tay lên khi thấy Kim Ngưu và cầm theo chiếc va ly chứa tiền – Café không?

- Không cần! – Kim Ngưu ngồi xuống – Đừng làm mất thời gian của tôi!

- Đừng có cáu kỉnh thế chứ anh bạn! Một ly Capuchino nhé? – Hắn quay vào quầy – Một Capuchino hương quế!

Kim Ngưu nhíu mày khó chịu. Xem ra, Xà Phu muốn đùa với anh đây. Kim Ngưu hoàn toàn có thể đánh Xà Phu một trận để xả giận, nhưng anh cố gắng để không làm vậy. Xà Phu đang nắm giữ thông tin rất quan trọng, liên quan đến tương lai của Nhân Mã. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Ok, vì Nhân Mã.

- Tôi không hiểu được! Nhân Mã ấy, cô ta có điểm gì khiến anh yêu cô ta thế? – Xà Phu miết tay theo viền tách café.

- Đó không phải là chuyện của anh! – Kim Ngưu gằn giọng.

- Để xem nào... Ưm, cô ta rất xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh! Đúng là một cô gái quyến rũ! Vì vậy sao?

- Đủ rồi! – Kim Ngưu nhấp tách café vừa được nhân viên quán đem tới – Vào việc chính đi!

- Một kẻ nhạt nhẽo! – Xà Phu lẩm bẩm – Cô tiểu thư đó là... À người đó anh biết đấy!

- Tôi biết cô gái đó? – Kim Ngưu nhíu mày.

- Anh không tin nổi đâu! Ha ha... tôi còn bàng hoàng khi biết tin đó! Thật quá bất ngờ! Quá thú vị!

- Tôi không rãnh để đùa đâu!

- Anh đúng là một tên cứng ngắc! – Xà Phu đẩy tập tài liệu về phía Kim Ngưu – Của anh đây!

- Đếm đi! – Kim Ngưu đưa cho Xà Phu va ly tiền.

- Không cần đâu! Tôi tin anh mà! Ha ha... đọc xong đừng có shock đấy!

- Thông tin chính xác 100%?

- Tin tôi đi! Anh không biết tôi dã khổ sở thế nào để dụ dỗ nàng thư ký lẳиɠ ɭơ của thằng cha luật sư Trần đâu!

Kim Ngưu liếc Xà Phu khinh bỉ, hóa ra là dùng chiêu mỹ nam kế. Thảo nào nhanh đến thế. Anh mở tập tài liệu ra đọc. Người đó là... Phạm Vũ Cự Giải? Kim Ngưu trợn tròn mắt. Chuyện này là thật? Cự Giải là cô út nhà họ Lâm? Xà Phu nhìn biểu hiện của Kim Ngưu, mỉm cười thích thú. Hắn biết khi Kim Ngưu biết được tiểu công chúa nhà họ Lâm là Cự Giải thì sẽ như thế mà. Xà Phu khi mới biết thì hắn còn shock huống chi là Kim Ngưu. Việc này thú vị rồi đây.

- Bất ngờ lắm đúng không?

- Là Cự Giải sao?

- Thôi tôi đi trước đây! Cứ ở đó mà nghiên cứu đi! Cần gì cứ phone cho tôi!

Kim Ngưu bóp chặt tập tài liệu trong tay làm các tờ giấy nhăn tóp lại. Cả người Kim Ngưu tỏa ra thứ khí hắc ám. Cự Giải... Con bé là đối thủ, tình địch của Nhân Mã. Và bây giờ em gái của cô ấy?

"Tại sao lại là con bé Cự Giải?"

...

Thiên Yết và Sư Tử sau giờ tan học thì cùng nhau đi mua sắm. Hai chị em cùng mua vài thứ. Thiên Yết muốn mua cho Bảo Bình thêm vài cái áo sơ mi trắng nữa mặc dù Bảo Bình đã có tới hơn mười cái rồi. Thiên Yết thấy Bảo Bình mặc sơ mi trắng vẫn là đẹp nhất. Sư Tử cũng muốn mua gì đó cho Ma Kết. Bỗng Sư Tử thấy bóng người nào đó bên dãy hàng kế bên nhìn quen quen.

- Ủa chị hai, đó không phải anh rể sao?

- Gì cơ?

Thiên Yết nghe Sư Tử gọi thì nhìn sang. Người con trai đó quay lưng về phía cô, nhưng Thiên Yết vẫn nhận ra bóng lưng quen thuộc của Bảo Bình, và cả chiếc áo sơ mi kia nữa, chính tay Thiên Yết đã mua cho anh mà. Còn cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn kia là ai? Sao họ lại đi cùng nhau? Và hai người họ sao lại thân thiết thế kia? Cô gái đó dường như cố tình ép sát người vào Bảo Bình. Thiên Yết không nghĩ gì nhiều, cô nhẹ nhàng bước gần lại, vô ý một cách cô ý va vào người con trai đó. Sư Tử vội chạy lại đỡ Thiên Yết.

- Xin lỗi! – Thiên Yết nói nhỏ.

- Ơ... Thiên Yết? Sao em lại ở đây? – Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.

- Em và Sư Tử đi mua sắm!

- Bảo Bình, cô bé này là em gái của anh sao? – Cô gái đó mỉm cười, phải công nhận một điều rằng cô ta rất xinh đẹp.

- Không, Lisa! Cô ấy là bạn gái của tôi, Thiên Yết! Cô gái tóc đỏ bên cạnh là em gái của cô ấy, Sư Tử! – Quay sang Thiên Yết – Yết, đây là Lisa, cô ấy chính là giám đốc nghiệp vụ của công ty Hoàng Ân.

- Chào hai cô! Tôi là Lisa, tên thật là Phạm Lam Nghi! – Lisa đưa tay ra trước.

- Tôi là Đoàn Thiên Yết! – Thiên Yết bắt tay lại.

- Tôi là Đoàn Sư Tử! – Sư Tử gật đầu nhẹ.

- Hai cô là con gái của Ngài Đoàn Long sao? – Lisa trố mắt.

- Đúng vậy! – Thiên Yết gằn giọng, cô có thể nhận thấy cô ả Lisa này đang muốn quyến rũ Bảo Bình.

- Anh rể, anh và cô ấy đang làm gì vậy? – Sư Tử nhíu mày, ném cái nhìn bực bội về Lisa.

- À, công ty Hoàng Ân là một đối tác của tập đoàn chúng ta, cô Lisa là người trực tiếp giao dịch với chúng ta. Anh và giám đốc Lisa đang bàn về việc mở rộng thị trường.

- Vâng, em và Sư Tử về trước! Anh về trước giờ cơm nhé! – Thiên Yết cười nhẹ – Tôi xin phép! – Quay sang Lisa.

- Ừm, tạm biệt hai em!

- Bye anh rể! – Sư Tử cố ý nhấn mạnh từ "anh rể" làm mặt Lisa đen thui.

- Cô gái đó là người yêu của anh thật á? – Lisa hỏi khi cô ta đã chắc chắn rằng Thiên Yết và Sư Tử đã đi khuất – Còn bé quá!

- Chúng tôi yêu nhau được 4 năm rồi! – Bảo Bình vui vẻ nói.

- Oh?

Trong khi Bảo Bình đang trò chuyện cùng Lisa thì Thiên Yết và Sư Tử đang mang một "cục tức" trong mình. Thiên Yết bình thường vui vẻ là thế, nhưng cô bé lại thuộc dạng người hay ghen, và mỗi lần ghen sẽ rất kinh khủng. Sư Tử cũng vậy, nhưng đỡ hơn Thiên Yết chút. Có lẽ điểm chung giữa hai chị em nhà này là đều có máu ghen rất đáng sợ. Sư Tử đang "ghen giúp" Thiên Yết, thật sự là cô bé đã muốn băm xác cô ả Lisa ra. Nhìn cái điệu lẳиɠ ɭơ của cô ta bên Bảo Bình là Sư Tử mắc ói. Có điều Lisa là người đại diện của công ty đối tác, dù Sư Tử không hiểu về kinh doanh nhưng Lisa cũng chưa làm gì quá đáng. Thiên Yết đang cực kỳ tức giận và đang cố kìm nén nó, cô không thể để cơn ghen tức của mình làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nhưng thật sự là tức không thể chịu được. Xem ra Bảo Bình nên đi cầu nguyện đi là vừa.

...

Biệt thự Phong...

- Cái gì cơ? Em quên đem mũ?

(Chị hai, tại em vội quá mà!)

- Con bé này, có cái mũ cũng không nhớ! Vậy em có đem kem chống nắng không?

(Có!)

- Thôi được rồi! Hạn chế ra nắng đấy! Sức khỏe của em không tốt đâu!

(Dạ, thôi em ăn cơm đi! Đói quá! Bye hai!)

- Bye, ăn uống cẩn thận đấy, tránh xa mấy thứ cay nóng ra!

(Em biết rồi mà!)

Pip... pip...

- Con bé này!

Xử Nữ lẩm bẩm, nhìn vào chiếc điện thoại cảm ứng. Cô thật sự rất lo cho Cự Giải. Từ bé, cơ thể Cự Giải đã yếu ớt rồi. Lần này không có cô đi cùng, không biết Cự Giải ăn uống, ngủ nghỉ thế nào.

- Em vừa gọi cho Cự Giải à? – Thiên Bình hỏi.

- Dạ, em lo cho con bé quá! – Xử Nữ gật đầu – Anh đã gọi cho Song Tử chưa?

- Việc gì phải gọi cho nó?

- Anh không lo cho nó sao? Dù sao cũng là lần đầu đi xa mà không có anh!

- Không cần lo! – Thiên Bình mỉm cười – Nó là đứa rất nhanh thích nghi!

Xử Nữ mỉm cười, cô với tay lấy ly trà sen để trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Xử Nữ đã bắt đầu thèm ăn chua và nghén cũng nhiều hơn. Thiên Bình chăm sóc cô rất chu đáo, cưng chiều hết mực. Vợ chồng Nhất Nam cũng có sang thăm Xử Nữ, Hồng Loan và Duy Khánh thì gọi điện về suốt ngày. Đây là đứa cháu đầu của hai gia đình nên bốn người lớn tuổi thật sự rất mong chờ. Xử Nữ có thai mới hơn một tháng nên vẫn chưa thấy gì làm Thiên Bình cứ sốt cả ruột.

- Em này, không biết con mình là con trai hay con gái nhỉ?

- Sao em biết được! – Xử Nữ nhún vai – Trai gái gì cũng được!

- Chúng ta đi sắm vài thứ cho con nhé? – Thiên Bình mỉm cười.

- Còn lâu em mới sinh mà!

- Thì cứ đi mua đi, hôm nay tụi mình rãnh nè!

- Ok, anh đợi em chút nhé!

- Ừm!

Xử Nữ thay một chiếc váy suông màu kem. Từ ngày biết Xử Nữ có thai, Thiên Bình tuyệt đối không cho cô đi giày cao gót. Anh mua một đống giày búp bê, giày lười, giày thể thao cho cô nhưng tuyệt đối không được đi giày cao gót. Điều này làm Xử Nữ rất ức chế. Thiên Bình cao hơn Xử Nữ một cái đầu, nên cô đi giày cao gót thì nhìn sẽ đỡ hơn. Bây giờ thì Thiên Bình cứ ỷ cái chiều cao của mình và vò tóc cô như con nít, mặc dù Xử Nữ cũng sắp làm mẹ. Nói là tức giận như thế, nhưng Xử Nữ thật sự rất cảm động vì tình cảm của Thiên Bình giành cho cô.

- Chà, là anh Thiên Bình và chị Xử Nữ đấy!

- Đẹp đôi chưa kìa!

- Nghe nói chị Xử Nữ đang có em bé đấy!

- Họ hạnh phúc ghê!

Những lời bàn tán của những bạn trẻ bên đường làm Thiên Bình và Xử Nữ không khỏi thấy tự hào. Cả hai rẽ vào một shop thời trang dành cho bà bầu và trẻ em. Vừa vào trong, thứ hút mắt Xử Nữ đầu tiên là những chiếc váy Tu Tu công chúa cực đáng yêu. Thiên Bình lại hướng mắt mình vào bộ váy bầu màu trắng tinh bằng vải lanh, tay phồng nhẹ, pha thêm chút ren ở phần tay áo và cổ áo làm bộ váy trở nên thật tinh tế.

- Thiên Bình, anh xem mấy cái váy này có dễ thương không?

- Đáng yêu thật dấy! Nhưng chắc gì con là con gái, lỡ như là con trai thì sao?

- Thì mua thêm mấy bộ đồ dành cho bé trai nữa!

- Ừm! Em cứ chọn tiếp đi! Anh sẽ ra quầy xin túi ni lông!

- Dạ!

Thiên Bình chạy ra quầy, viện cớ xin túi ni lông để dặn dò người bán hàng.

- Cô gói bộ váy bầu màu trắng kia lại cho tôi nhé! Sau đó thì gửi đến địa chỉ này! – Thiên Bình viết địa chỉ nhà vào note.

- Vâng, vợ anh xinh quá!

- Cảm ơn cô, cho tôi xin 1 túi ni lông!

- Đây ạ!

Xử Nữ đã chọn được một đống đồ, cô chưa biết xử lý ra sao thì Thiên Bình đã chạy đến với một chiếc túi ni lông big size và tống tất cả vào trong đó. Thiên Bình quẹt thẻ rồi nhanh chóng đưa Xử Nữ đến siêu thị. Xử Nữ có vẻ thích thú với việc chuẩn bị cho con rồi đây. Thiên Bình và Xử Nữ vào quầy hàng dành cho trẻ sơ sinh, cả hai mua tất tần tật từ bình sữa, khăn bông, yếm, tả giấy, giỏ quần áo trẻ, nôi điện, màn xếp,... Nhiều đến nỗi cả hai phải ký gửi về nhà. Thiên Bình và Xử Nữ vừa ra bãi đỗ xe thì gặp Kim Ngưu. Anh ta cũng chuẩn bị ra về. Kim Ngưu đến siêu thị mua rất nhiều thực phẩm tươi sống làm Xử Nữ khá ngạc nhiên.

- Chào thầy Kim Ngưu! – Xử Nữ gật nhẹ đầu.

- Chào anh, Kim Ngưu! – Thiên Bình cũng miễn cưỡng chào.

- Xin chào! Hai người đi mua sắm cho em bé à?

- Vâng! – Xử Nữ vui vẻ nói – Thầy định mở tiệc hay sao mà mua nhiều đồ ăn vậy, thầy Kim Ngưu?

- Tôi mua cho Nhân Mã! – Kim Ngưu nhún vai.

- Oh? Anh có vẻ rất quan tâm cô ấy nhỉ?

- Tôi là quản lý của cô ấy nên đương nhiên phải quan tâm đến cô ấy thôi! Tôi có việc bận nên đi trước! Tạm biệt!

- Chào thầy!

Kim Ngưu lên xe rồi chạy đi.

Đến khi vào trong xe, Xử Nữ mới hỏi Thiên Bình.

- Anh à, sao anh và thầy Kim Ngưu lại ghét nhau vậy?

- Em đã biết rồi đấy! Anh và anh ta trước đây cùng học chung một khóa đàn ghi-ta. Cũng khá thân thiết! Nhưng sau đó xảy ra xích mích và cạch mặt nhau. – Thiên Bình vừa nói vừa nổ máy xe chạy đi.

- Trùng hợp thật! Em và Nhân Mã từng là bạn thân! – Xử Nữ mỉm cười.

- Song Tử đã kể cho anh nghe việc đó rồi! – Thiên Bình quay sang Xử Nữ nháy mắt tinh nghịch.

- Xì, thế là em lỗ à? Em chẳng biết gì về chuyện của anh hết! – Xử Nữ phụng phịu.

- Từ từ rồi anh sẽ kể hết cho em nghe! Còn sớm, đến thăm ba mẹ nhé?

- Dạ! Em cũng đang định nói!

Thiên Bình và Xử Nữ đi đến một nghĩa trang ở ngoại thành. Cả hai gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào. Lúc nãy Thiên Bình đã ghé cửa hàng hoa mua hai bó hoa lan tím, loài hoa mà ba mẹ anh thích nhất. Cả hai đi mãi đến một ngọn đồi thấp được bao trùm bởi màu xanh của cỏ non. Cả hai đặt hai bó hoa xuống trước hai tấm bia màu xanh ngọc bích.

- Ba mẹ thích cháu trai hay cháu gái anh nhỉ? – Xử Nữ bỗng hỏi.

- Ba nói rằng ba thích cháu gái, mẹ thì thích cháu trai nên cứ bắt anh sau này phải sinh ít nhất hai đứa cả trai lẫn gái cho ông bà có cháu ẵm bồng. Tiếc là...

- Thiên Bình... – Xử Nữ đặt một tay lên vai Thiên Bình.

- Anh không sao! Mình về nhé?

- Dạ! Ba mẹ, chúng con về ạ!

Thiên Bình và Xử Nữ nắm tay nhau đi trên con đường lát bằng sỏi trắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và vô cùng hạnh phúc. Trên những tầng mây cao kia, có lẽ ba mẹ của Thiên Bình đã thấy con mình hạnh phúc như thế nào.

...

Công ty Dream...

Nhân Mã ngồi trên ghế tựa quan sát Bạch Dương tập vũ đạo. Khóe môi cô hơi cong lên. Đưa Bạch Dương về đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Bản nhạc vừa dứt, Nhân Mã cầm một chai nước lọc đi tới chỗ Bạch Dương.

- Tốt lắm Bạch Dương! – Chìa chai nước ra.

- Cảm ơn chị ạ! – Bạch Dương nhận lấy chai nước rồi uống một hơi hết nửa chai.

- Em cứ tập tiếp đi Bạch Dương! Tháng sau thì em có thể ra mắt MV đầu tay rồi đấy! – Nhân Mã mỉm cười.

- Thật sao chị? – Bạch Dương trố mắt lên.

- Trước hết em cần phải sửa lại tính cách của mình đã! Đừng trẻ con như vậy!

- Dạ! – Bạch Dương cúi mặt xuống.

- Kini sẽ giúp em mọi việc! Cứ tập cho tốt bài này đi!

- Dạ!

Nhân Mã nói rồi cầm áo khoác ra về. Chiếc Renault Kwid đỏ đưa Nhân Mã về căn hộ sang trọng. Vào trong nhà, Nhân Mã bật điện lên thì thấy nhà khác khác. Rất sạch sẽ và gọn gàng. Cô khẽ nhíu mày, chắc chắn là Kim Ngưu đã tới. Vào trong nhà bếp, chiếc l*иg bàn hình chữ nhật úp trên bàn ăn. Nhân Mã mở ra, toàn là những món ăn rất ngon. Các món ăn vẫn còn hơi ấm nên chắc chắn Kim Ngưu vừa đi khỏi không lâu.

"Anh lại thế nữa rồi!"

Nhân Mã vắt chiếc áo khoác dài lên lưng ghế, còn mình thì đi rửa tay rồi dùng bữa trưa. Mới đầu, Nhân Mã định pha mỳ gói ăn cho qua bữa vì cô không biết nấu nướng. Nhưng Kim Ngưu đã chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho cô. Chỉ có Kim Ngưu mới biết khẩu vị của Nhân Mã. Cô lấy chén canh xương heo lên uống thì thấy có một mẫu giấy nhỏ gấp đôi ở dưới. Nhân Mã bỏ chén canh xuống, cầm tờ giấy lên rồi mở ra đọc.

(Nhân Mã, anh có chuyện quan trọng cần nói! Liên quan tới em gái em!)

Choang...

Chén canh trên bàn bị Nhân Mã vô tình làm rớt xuống nền nhà. Em gái? Không lẽ đã tìm được con bé đó rồi sao?

To be continued...
« Chương TrướcChương Tiếp »