Chương 1: Cơ hội làm lại

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau..."Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng này vang lên. Cô - Bọ Cạp do dự hồi lâu rồi quyết định gọi lại thêm một lần nữa. Điện thoại vừa kết nối, chỉ là rất lâu mà vẫn chưa có ai nghe máy. Cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng.

Trước khi cái giọng nói nữ lúc nãy vang lên thì cuối cùng anh - Sư Tử cũng chịu nhấc máy. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước:

"Hiện tại tôi đang rất bận, lát nữa sẽ gọi cho em..."

Dứt lời liền cúp điện thoại.

Những lời lẽ này của anh đều năm trong tính toán của cô. Cô cất điện thoại, nhìn vào ngôi nhà của cô và anh.

Ngôi nhà nằm ở khu vực phồn hoa nhất nước Mỹ. Người thường khó sống được nơi này. Mà anh đâu phải người thường. Với khả năng và trí tuệ của anh, người thường khó mà sánh nổi.

Mọi người thường ngưỡng mô hay ghen tỵ với cô khi lấy được 1 người chồng đẹp tri, thông minh, giàu có,... Cô không phủ nhận những thứ này. Chỉ là đó chi là những mặt hào quang của cô mà mọi người nhìn thấy. Chứ mấy ai biết được nhưng gì cô phải chịu đựng trong cuộc hôn nhận này.

Trước cổng nhà, cô đi vào. Ngôi nhà trống rỗng không chút linh hồn, lạnh lẽo. Cô với anh kết hôn 5 năm, nếu bây giò cô từ bỏ, mọi thứ sẽ vẫn còn kịp chứ. Cô không muốn biết là còn kịp hay không. Đặt tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cô cùng một ghi chú lên bàn. Cô không biết khi nào anh sẽ về nhưng khi anh về là sẽ thấy.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô khé gạt đi. Cô quyết định, lần này cô mà bước chân ra khỏi nhà thì sẽ không có trở về. Cô hết hy vọng rồi.

Trên con đường cao tốc, cô vừa lái xe vừa trầm ngâm.

Nhà anh với nhà cô ở sát cạnh nhau. Cha mẹ anh bận đi công tác nước ngoài nên đã giao phó anh cho ông bà nội anh. Cô và anh có thế gọi là thanh mai trúc mã. Hai người cùng nhau lớn lên. Từ bé cô đã rất thích anh. Mơ ước lúc nhỏ của cô cũng từng là lớn lên thật nhanh để gả cho anh.

Cô vì anh mà học ngày học đêm thi đỗ đại học Havard. Tốt nghiệp xong cũng vì anh mà từ chối đề nghị về thăm nhà của bố mẹ. Vì anh mà cô bị mất liên lạc với người bạn thân của cô - Nhận Mã... Trong tâm trí cô, không có một giây phút nào cô không vây quanh anh. Cô thích anh đến vậy, yêu anh đến vậy... Nhưng dù cô có nịnh nọt, làm gì thì anh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mặt lạnh lùng. Cô biết điều đó nhưng cô không quan tâm, vẫn suốt ngày bám lấy anh.

Lúc nào cô cũng tự nhủ rằng một ngày nào đó, tất cả đều sẽ ổn thỏa, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và trao cô một cái ôm... như những đôi tình nhận khác.

Nhưng cái "một ngày nào đó" nó chưa và sẽ không bao giờ đến.

Về sau, họ trở thành bạn trai bạn gái rồi bọn họ kết hôn. Lúc đó, cái ước mơ hồi nhỏ của cô cũng được thực hiện. Cô bị kích động, khóc rất lâu. Cứ tưởng rằng những ngày tháng khổ cực chờ đợi của cô sắp hết, chào đón cô là những ngày tháng hạnh phúc yên bề gia thất với anh. Nhưng từ khi kết hôn, cô rất nhanh đã nhận ra, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như cũ.

Anh thì luôn bận rộn với công việc và những con số tẻ nhạt. Nhưng anh thà ngồi trong phòng làm việc một ngày cùng những con số tẻ nhạt hơn về nhà và gặp mặt cô. Anh cùng cô từng có một kỳ nghỉ duy nhất. Nhưng mới có một cuộc gọi thì anh đã vội vàng trở về.

Ha... Tốt lắm... Ít nhất có thể giải thích là do anh có niềm đam mê với công việc lớn lao. Nhưng vì cái gì mà anh vụиɠ ŧяộʍ qua lại với Thiên Bình sau lưng cô? Vì cái gì mà đem một căn hộ ở gần nơi anh làm việc cho cô ấy ở? Vì cái gì ngày nào anh cũng đến thăm cô ấy? Anh cũng không phải không biết Thiên Bình không có tâm tư gì đặc biệt đối với anh cả.

Dù tính khí của cô rất tốt. Nhưng khi biết tin này cũng không chịu được mà chạy lên công ty chất vấn anh. Nhưng đáp lại sự chất vấn của cô vẫn là sự thờ ơ của anh. Anh bảo cô không hiểu chuyện và tùy hứng.

Không biết cô có nên tin tưởng anh không nữa. Cô hy vọng anh không qua lại với Thiên Bình nữa. Cô hy vọng anh trở về nhà gặp mặt cô nhiều hơn. Cô hy vọng anh dùng hành động của anh để chính minh anh còn quan tâm đến cô.

Nhưng cuối cùng, sau một khoảng thời gian chịu đựng sự dày vò. Cô mới tỉnh ngộ. Anh không hề yêu hay có tình cảm gì đặc biệt với cô, một chút cũng không.

Cô không muốn chịu đựng dày vò nữa. Cô sắp phát điên lên rồi. Nếu chịu thêm nữa có lẽ cô sẽ nhập viện mất. Cô phải từ bỏ anh, phải rời xa anh. Vì anh mà cô mất đi tôn nghiêm bản thân rất nhiều. 28 năm dài đằng đẵng như vậy, cơ bạn hiếm khi có ngày cô sống vì bản thân. Cô không muốn vì anh mà lãng phí nửa đời sau của mình.

Cô đã cố gắng như vậy mà vẫn không thế có được tình cảm của anh, cô thà buông tay còn hơn.

Bây giờ cô đoán vẫn còn rất sớm, cô vẫn có thể làm lại. Thu nhập của cô cũng không tồi, có thể tự thân lập nghiệp.

Nước mắt khé làm nhòa đi mắt cô, suy nghĩ hỗn loạn làm cô không thể để ý đển trước mắt là một chiếc xe tải đi hướng ngược lại. Lúc cô để ý thì đã quá muộn.

"Rầm!!!"

Tiếng va chạm cùng tiếng hét thất thanh của cô vang lên. Cô có thể cảm nhận được từng cơn đau từ từ lan truyền từ cơ thế mình. Cảm giác như tất cả cơ quan nội tạng của cô đều bị nghiền nát. Co dần dần mất đi ý thức.

Khó khăn lắm cô mới thuyết phục được chính mình bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng ông trời lại không cho cô thực hiện điều đó.

Lúc tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang không nằm ở bệnh viện. Thay vào đó là một căn phòng. Cô theo bản năng nhìn xung quanh và cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc. Mọi thứ trong căn phòng này cũng được bố trí giống như... căn phòng trước đó của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào mọi thứ và cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cô còn nhớ rõ ràng cô bị tai nạn xe cộ nhưng bây giờ, trên người cô không chút vết thương. Mà cô cũng có cảm giác cơ thể cô có gì lạ lạ, hình như thấp hơn và đậm hơn chút.

Đứng trước gương, thấy bộ đồ ngủ của mình. Cô rõ ràng không còn mặc nó nữa từ khi cô lên đại học. Để chứng minh điều này là sự thật hay giấc mơ, cô hung hăng véo thật mạnh vào đùi mình khiến nó bầm tím. Đau, thực sự rất đau. Ồ, có lẽ ông trời giờ lại muốn ban cho mình thêm một cơ hội làm lại đây mà. Cô nhìn vào tấm lịch treo tường. Bây giờ cô chỉ mới 18 tuổi!? Cũng là trong thời điểm nghỉ hè trước khi cô học đại học. Cô sẽ trân quý cơ hội này.

Cô thế...

Một kiếp này cô sẽ sống vì bản thân cô, cô phải quý trọng cơ hội này, đồng thời đồng nghĩa với việc cô phải rời xa anh - Sư Tử...