Chương 2: Bắt đầu lại

Cô ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Cô vẫn chưa hiểu rõ về tình hình hiện tại. Ra khỏi phòng đi xuống lầu, đã thấy mẹ cô đang gọt hoa quả ở phòng khách. Cô muốn lại hỏi mẹ mình, nhưng bỗng nhận ra hình như bà trông trẻ đi nhiều, không phải dáng vẻ của người phụ nữ đã ngoài 50, ngay cả những gì cô định hỏi cũng quên. Mẹ cô thấy cô xuống liền hỏi:

"Ngày mai nộp đơn nguyện vọng rồi, con đã điền xong nguyện vọng chưa?"

Lời mẹ cô nói khiến cô khó hiểu.

"Đơn nguyện vọng? Nguyện vọng gì cơ?"

Mẹ cô thở dài nhìn cô một cái"

"Con bé này, ngủ tý rồi khờ luôn à. Thôi ngồi xuống ăn chút hoa quả cho tỉnh táo đi con. Tý nữa mẹ phải đi trông cửa hàng, nhớ trông nhà cẩn thận nhé."

Mẹ cô chỉ cho là cô chưa tỉnh ngủ, đưa cho cô miếng táo rồi cầm con giao vào bếp cất rồi trực tiếp rời đi.

Mọi thứ đối với cô giờ thật kỳ quái. Co nhớ rõ vừa bị tai nạn xe cộ, tỉnh dậy thì ở nhà. Mà cô và mẹ cô cũng có sự khác lạ. Rồi cái gì mà đơn nguyện vọng.

Đột nhiên có cái gì đó xuất hiện trong đầu cô. Cô chạy vào phòng mình rồi mở ngăn kéo ra. Nhin vào ngăn kéo, quả nhiên có đơn nguyện vọng trong đó.

Những gì cô đoán đều không sai. Lúc này cô vẫn chưa lên đại học. Lúc này cô chưa đi sang Mỹ cùng anh. Lúc nà họ cũng chưa phải là bạn trai bạn gái.

Vội tìm cái bút, cô gạch đi mấy chữ và thêm vào mấy chữ. Done. Ngôi trường này chỉ cách nơi cô ở 5 tiếng chạy xe. Các dịp lễ hay những ngày nghỉ có thể thường xuyên thăm bố mẹ hơn. Hơn nữa cũng xa đại học Havard hàng ngàn dặm. Sẽ không có rắc rối liên quan tới anh.

Mặc kệ cuối cùng mọi chuyện có diễn biến tích cực hay tiêu cực. Cô cũng tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh nữa. Sẽ không để thanh xuân vì anh mà lãng phí nữa.

...

Ngày hôm sau cô đi nộp đơn nguyện vọng, làm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh lớn hơn cô cũng chỉ 2 tuổi. Lúc này anh cũng chưa về nhà, tạm thời cô có thể sẽ chưa gặp được anh.

Cô nhớ ở kiếp trước. Cô trông ngóng dịp lễ Tết và nghỉ hè để gặp được anh như nào. Nhưng bây giờ khi cô triệt để buông tay anh. Anh có muốn về khi nào thì là chuyện của anh. Cô không trông ngóng gì.

Bố và mẹ cô đều bận rộn trông cửa hàng. Bây giờ trong nhà còn mỗi mình cô. Cô lăn ra ngoài tưới hoa rồi lại lăn vào nhà nằm dài trên chiếc ghế gỗ.

Bây giờ cô mới nhận ra việc buông tay anh có cảm giác thỏa mái đến vậy. Kiếp trước của cô chỉ toàn vây quanh đến anh, căn bản không quan tâm đến những điều tốt đẹp. Bây giờ cô cảm thấy mọi thứ như một chân trời mới.

Bố mẹ cô tự tay mở một cửa hàng nhỏ. Ngày ngày họ thay nhau đi trông. Nên phải đợi đến buổi trưa hôm sau cô mới nói cho họ về việc để mình đi trông.

Bố cô nhíu mày:

"Bây giờ con nên nghỉ ngơi tốt một chút, con xem từ lúc học cấp ba con gày đi từng ngày. Trong tiệm thường rất đông, tiếp xúc với nhiều người không biết xấu hay tốt. Tốt hơn là con nên ở nhà nghỉ ngơi đi."

Mẹ cô cũng tiếp lời"

"Bố con nói đúng, trong tiệm cũng không phải là không có người phụ giúp, không cần con đâu."

Nghĩ ra cái gì đó, mẹ cô nói tiếp:

"Sư Tử cũng sắp về rồi, con ở nhà đi chơi với thằng bé đi. Nếu con tới phụ giúp thì sẽ không có thời gian để chơi cùng thằng bé."

Khẽ căng thẳng, chuyện này có liên quan gì tới Sư Tử đâu tự nhiên mẹ cô nhắc vào. Cô khẽ nhìn vào mẹ:

"Anh ấy cũng cần làm việc của anh ấy. Anh ấy cũng thường rất bận rộn. Bố mẹ cho con đi phụ giúp đi. Coi như là trải nghiệm cuộc sống."

Mẹ cô thở dài:

"Thôi cũng được, nếu con muốn phụ giúp. Nhưng tuần sau hẵng đi, mới nghỉ hè ở nhà cho thoải mái."

Bố mẹ cô chỉ có một người con là cô. Nên họ rất cưng chiều cô, không nỡ nhìn cô cực khổ. Cô lúc này liền gật đầu"

"Vâng ạ."

Mẹ cô bỗng nghĩ tới cái gì đó:

"À, con đã đi nộp nguyện vọng chưa? Lần trước con nói muốn học Havard, ghi đại học Havard đúng không?"

Nuốt cơm, cô nói:

"Con đổi ý rồi. Con điền đại học XXX."

Hai người chấn động, nhìn nhau. Mẹ cô thả bát cươm xuống hỏi:

"Không phải con thích đại học Havar sao? Sư Tử cũng học ở đó, thằng bé có thế giúp đỡ con."

Cô trả lời:

"Con thấy thời gian đến trường XXX sẽ ngắn hơn đi đến đại học Havard. Con cũng tiết kiệm được sức lực và thời gian."

Cô vốn đã nghĩ tới một cái lý do cho việc của mình làm. Mẹ cô tuy thoải mái nhưng cái gì cũng cần cái lý do. Mẹ cô nhìn cô:

"Con nghĩ như vậy cũng tốt. Dù sao con cũng có thể tiết kiểm được chút tiền để tiêu vặt. Thoi cái này con muốn sao thì làm."

Bố mẹ cô ăn cơm xong cũng lên phòng ngủ. Cô đang nghĩ đến những kế hoạch tiếp theo. Tạm thời thì Sư Tử chưa vè nhà, cô có thể sẽ chưa gặp mặt anh.