Chương 3: Anh ta về rồi

Chạy ra ngoài mua tý đồ ăn vặt. Vừa ra khỏi cửa, cô thấy trước cổng có tiếng nói chuyện quen thuộc. Ra ngoài khi thấy người trước cổng, cô sửng sốt. Nam sinh trước mắt đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. Mặc dù ăn mặc rất bình thường thoải mái, nhưng có lẽ vì tướng mạo khí chất của anh quá đối xuất chúng làm cho những bộ quần áo đơn giản này cũng toát ra vẻ thẩm mỹ.

Cô chưa nghĩ đến việc sẽ gặp anh lúc này. Mấy ngày cô tập trung suy nghĩ, quên luôn ngày anh về nước.

Khuôn mặt của anh làm cô một lần nữa cảm thấy lòng đau nhói. Cho dù cô không còn tâm tư gì quá đối đặc biệt cho anh. Nhưng vết thương trong lòng cô lại một lần nữa hở ra và rỉ máu.

Nhưng chỉ thoáng qua, cô khôi phục lại tinh thần. Chạy tới anh bình tính chào hỏi. Sư Tử nhìn qua người trước mặt. Hai tròng mắt thâm thúy thoáng hiện lên sự nghi hoặc. Rõ ràng trước kia cô nhìn thấy anh để tỏ ra hưng phấn đặc biệt, giống như mọi tế bào đều sục sôi, ánh mắt cũng sáng lên lạ thường. Nhưng bây giờ, cô không chỉ nói bằng giọng nói bình thường, thậm chí giọng nói đó có mang chút xa cách, như thể không muốn gặp anh.

Anh khé thả lỏng, vậy cũng tốt, ít ra anh sẽ đỡ cảm thấy phiền hà, cầm đồ trong tay đưa cho cô:

"Quà của em."

Mỗi lần anh trở về đều mang cho cô một số quà. Chỉ là những món quá của anh cho những người bạn khác cũng đều như vậy, không có gì đặc biệt. Kiếp trước khi cô nhận được quà đều kích động không thôi, cảm thấy mình như người may mắn trên đời. Nhưng giờ khi cô nhận được quà, cô cũng chỉ nhìn lên anh rồi nói lời cảm ơn.

Sự lãnh đạm của cô càng làm anh nghi hoặc. Trước kia nhận được quà anh tặng, cô thường ngọt ngào kêu:

"Sư Tử, anh thật tốt."

Anh nhìn cô vài lần, bây giờ anh có cảm giác cô có chút kỳ lạ. Vài tuần trước còn nhiệt tình hỏi anh khi nào về, còn hưng phấn nói cô điền nguyện vọng ngôi trường anh đang học. Tại sao lúc anh vừa về thì cô trông như mọot người xa lạ?

"Ồ, Sư Tử về rồi à, sang nhà thăm bác đó à? Vào đây ngồi." Mẹ cô trong vườn chạy ra, vừa nhìn anh đã nhiệt tình chào hỏi.

Cô bây giờ chỉ không muốn có vướng mắc với anh. Vốn tưởng anh thấy cô có thái độ như vậy thì sẽ rời đi. Nào ngờ ma xui quỷ khiến như nào đúng lúc mẹ cô đi ra. Lúc này cô cũng không biết nói gì, liền vào trong nhà đặt quà cạnh ghế, ít ra quà của anh cũng khiến cố đỡ phải chạy đi mua đố.

Mẹ cô thấy thái độ của cô cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mời anh vào trong nhà, mẹ cô nhiệt tình nói:

"Ngoài trời nóng, cháu vào ngồi đi."

Khi anh vào nhà ngồi, bà vào bếp mang khay quả ra cho anh:

"Bác có tý chuyện, hai đứa nói chuyện đi."

Sau khi mẹ cô đi khỏi, trong phòng khách chỉ còn hai người. Cô ngao ngán thở dài, ngồi chống cằm trên ghế.

"Thành tích của em vượt qua điểm xét tuyển của đại học Havard, có thể thuận lợi trúng tuyển. Nếu học thì báo anh để trả các học phí."

Nhìn vào cô, anh phá vỡ không khí trầm lặng này. Cô nhìn anh, nói:

"Tôi đổi ý rồi, có lẽ tôi sẽ học trường XXX."

Khẽ nhíu mày, anh hỏi:

"Chẳng phải trước kia thích học trường Havard lắm sao. Sao đổi rồi?"

Cô chỉ nhàn hạ đáp:

"Ngôi trường đó gần hơn, hoàn toàn có thế tiết kiệm thêm chi phí và thời gian. Hơn nữa cũng không làm phiền đến anh."

Thả lỏng mày, anh nói:

"Vậy cũng được, em đến học ngôi trường đó cũng là một ý tưởng không tồi."

Cô không nói gì nữa, sắc mặc lạnh lùng, dáng vẻ như "Tôi không khoan ngênh anh, vui lòng anh ra ngoài."

Mà con người nhạy cảm như anh sao không biết được điều đó. Anh liền đứng dậy:

"Tôi cùng vài người bạn đi đá bóng, đi trước đây."

Nghe được câu nói đó, cô như mở cờ trong lòng:

"À ừm."

Khẽ căng thẳng nhìn cô, nhưng lúc này cô chỉ đang cắm đầu nhìn vào điện thoại, không quan tâm gì tới anh. Dường như anh có đi hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Kể từ lúc anh vào nhà cũng lâu lâu mới liếc lên nhìn anh. Trước kia ở cạnh anh, cô cứ kéo anh hỏi lung tung này nọ, bây giờ một câu dư thừa cũng không có.

Cô lãnh đạm như vậy làm anh phát giác cô đang bất mãn và muốn tránh xa anh.

Anh cũng chẳng muốn quan tâm gì nhiều. Căn bản anh cũng muốn việc này kéo dài. Cô trước kìa làm phiền anh lắm rồi. Giờ thấy cô như vậy cũng có chút yên bình.

Nhìn ra thấy anh bước ra khỏi cửa, cô thở phào nhẹ nhóm. Về không báo trước khiến cô không biết nên ứng xử như nào. Mẹ cô xuống lầu mới thấy anh đã rời đi. Nghĩ tới sắc mặt của cô nãy đối với anh, bà hỏi:

"Có chuyện gì vậy con? Hai đứa xay ra chuyện gì mà Sư Tử về rồi?"

Cô thản nhiên nhìn mẹ cô nói:

"Anh ta mới về, nên để anh ta đi chào hỏi mọi người. Con cũng không còn là trẻ con, bám theo anh ta rồi thành cái dạng gì?"

Mẹ cô cũng không coi chuyện này là to tát. Bà cứ cho là hai đứa không tự nhiên. Qua một thời gian thì mọi thứ sẽ trở lại ban đầu. Bà nói:

"Được rồi. Việc của con con tự lo liệu. Mẹ không xen vào."

Nói xong bà lên phòng ngủ tiếp. Cô còn đang lo lắng việc mẹ cô sẽ ra ngoài vào kéo anh vào nhà...