Chương 4: Gặp lại bạn thân

Chiều hôm đó, cô nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân của cô - Nhân Mã. Cô đã bị mất liên lạc cùng cô ấy từ lâu. Thật ra lúc đi học hai người quan hệ rất tốt, về sau thì đường ai nấy đi. Kỳ thật từ lúc cô ở cạnh anh, chỉ hận không thể trói anh cùng mình ở lại một chỗ, không có thời gian duy trì các mối quan hệ khác. Sau khi kết hôn mới nhận ra anh vẫn lạnh nhạt với cô, thời điểm cô thống khổ không chịu nổi, nhưng muốn tìm một người bạn để tâm sự cũng không có. Lúc đó thì cô mới nhận ra cô đã vì anh mà vứt bỏ quá nhiều thứ.Giọng nữ trong trẻo phát ra từ đầu kia điện thoại

"Mình hẹn cậu đến chơi, cậu có đi không?"

Cô gần như không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay:

"Đương nhiên có rồi. Hẹn nhau ở đâu?"

Đầu dây bên kia có chút lưỡng lự, sau hồi ngắn thì nói:

"Tại công viên nhá."

Cô chạy lên lầu thay lại đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi đi ra ngoài. Nhân Mã thấy cô gấp rút chạy đến cũng nhiệt tình chạy lại kéo cánh tay cô chạy đi. Cô nhìn người bạn thân của mình nhiều năm không gặp, sống mũi có chút cay cay, nhưng thấy bạn thân mình nhìn lại cũng cố cười. Nghĩ đến việc gì đó, Nhân Mã hỏi cô:

"Mình nghe nói cậu đã đổi nguyện vọng rồi. Trước đó không phải một mực sẽ ra du học sao?"

Đối mặt với câu hỏi bạn thân, cô vọi vàng tìm lại cái lý do:

"Do trường XXX gần nhà hơn. Thuận tiện cho việc đi lại và tiết kiệm thời gian."

Nhân Mã cũng chẳng hỏi gì nhiều. Nhàn hạ đáp lại cô:

"Mình cũng sẽ học trường XXX. Về sau chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau thường xuyên hơn."

Cô đột nhiên nhớ đến kiếp trước Nhân Mã cũng có thi vào một học viện âm nhạc rất tốt ở thành phố bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp thì làm giáo sư âm nhạc. Nếu đời này cô có đổi sang học cùng trường có lẽ cũng vậy.

Cô cùng Nhân Mã vui chơi giải trí cho đến chiều chiều.

Kiếp trước cô chia tay thời học sinh sinh viên lâu lắm rồi. Nhìn những món ăn vặt đường phố từ lâu cô không ăn lại, bây giờ cô cảm thấy có một tư vị khác.

Bỏ xuống hết gánh nặng trong lòng, cô không cần suy nghĩ nên lấy lòng người khác như nào. Chà, biết nếu khi cô buông tay anh có cảm giác thoải mái như này, cô đã buông tay sớm hơn rồi.

Nhìn vào ly kem trên bàn, cô tự cười ngây ngốc. Điều này không còn gì lạ với Nhân Mã nữa. Nhân Mã nói:

"À, lát nữa chúng ta đi xem đại hội âm nhạc đi. Tớ có hai vé sẵn ở đây."

Nói rồi cô rút hai tấm vé ra phe phẩy trước mắt, cô cầm một tấm vé trên tay:

"Thượng hạng như thế này ư?"

Nhân Mã hất cằm, đắc ý nói:

"Đương nhiên rồi."

Tính cách của Nhân Mã cô quá hiểu, tiện thể đùa lại một câu:

"Đi xem âm nhạc hay đi gặp chồng tương lai của cậu?"

Kiếp trước, chồng tương lai của Nhân Mã là một anh khóa trên, hơn họ 1 tuổi.

Nhân Mã bỗng nhiên khẽ đỏ mặt:

"Đương nhiên là muốn đi xem nam thần nhà mình rồi. Trước kia lần nào rủ cậu cũng không đi. Hôm nay đi không?"

Nói thật, cô không có hứng thú với âm nhạc lắm. Nếu không phải vì Nhân Mã là bạn thân lâu năm không gặp thì cô cũng không đi.

"Đương nhiên có rồi. Free cơ mà, không đi để bạn thân tớ ngắm trai đẹp một mình thì tiếc lắm."

Lúc đại hội âm nhạc mới bắt đầu một lát. Nhân Mã đã ngủ gật trên vai cô. Cô liền nói:

"Kìa kìa, nam thần của cậu kìa."

Nhân Mã giật mình tỉnh lại, dụi mắt nhìn lên sân khấu nhưng không thấy nam thần nhà mình đâu. Nhìn sang cô đang cười khoái chí:

"Bọ Cạp!"

Cô cố gắng nén cười rồi nói:

"Được rồi, được rồi. Không đùa cậu nữa, ai mượn cậu ngủ gật."

Đang nói qua nói lại, bỗng nhiên đến tiết mục của "người chồng tương lai" của Nhân Mã. Nhân Mã lập tức tinh thần hưng phấn, hai mắt sáng long lanh, vẻ mặt háo hức.

"Trời ơi, nam thần nhà mình hôm nay thật đẹp trai."

Nam thần mà họ nhắc đến là Song Ngư. Cô biết rõ Song Ngư chơi đàn violin rất tốt. Song Ngư chơi violin không biết là đang chơi khúc gì, chỉ biết là nghe rất êm tai. Nhưng cô lại chú ý đến một nam sinh khác. Nhân Mã không rời mắt khỏi nam thần nhà mình vừa giới thiệu cho cô:

"Anh ta là Song Tử. Ở câu lạc bộ mọi người bảo anh là thiên tài dương cầm. Từ nhỏ đến lớn không biết đã cầm bao nhiêu giải thưởng. Mặc dù nam thần nhà mình chơi violin không tệ, nhưng mà được kết hợp cùng tiếng đàn dương cầm của anh ấy cũng là một vinh hạnh cho ảnh."

Từ lúc Song Ngư mới bước chân lên sân khấu. Nhân Mã cứ thao thao bất tuệt nhìn vào anh không rời. Cô cũng không muốn nhìn chằm chằm vào nam thần của bạn thân của minh, đành phải nhìn người kia.

Kết thúc buổi trình diễn, ở dưới sân khấu có tiếng vỗ tay như sấm. Nhân Mã liền đứng dậy kéo tay cô và bảo:

"Đi nào, chúng ta ra sau hậu trường chào hỏi họ thôi."

Lúc hai người đi tới hậu trường thì nhân viên báo là họ vào phòng nghỉ, thế là hai người lại đi vào phòng nghỉ. Lúc hai người đến phòng nghỉ thì thấy còn có một nam sinh khác ngồi ở trong, cũng cảm thấy mất tự nhiên, chỉ dám đứng ngoài chào hỏi Song Ngư. Thấy hai người có vẻ mất tự nhiên, anh bảo:

"Cứ tự nhiên đi. Mọi người đều là bạn tốt cả, không có gì phải ngại."

Lúc này, nam sinh kia ưa nhã ngồi trên chiếc sofa, tay đang cầm ly nước uống. Lúc Song Ngư nói, Song Tử cũng ngước lên nhìn rồi vui vẻ chào:

"Chào mọi người."

Hai người cũng lập tức chào lại anh.

Song Ngư cũng giới thiệu cho hai người cho Song Tử:

"Trước kia mình từng nói qua với cậu, đây là tiểu Nhân Mã. Còn kia là tài nữ, Bọ Cạp."

Nghe thế cô cảm thấy hơi thẹn thùng. Cũng cười rồi đáp lại:

"Tài nữ gì chứ, không dám nhận đâu."

Ở khoảng cách gần cô mới nhìn thấy mặt Song Tử, dù sớm đã vượt qua giai đoạn háo sắc, nhưng dung mạo của anh cũng đủ để làm cô đứng hình.

"Bọ Cạp, anh đã từng nghe qua đến em. Anh đã từng đọc thơ của em."

"Thơ có vẻ không hay lắm. Mong anh không chê cười."

"Đâu có, anh thấy nó rất tốt."

Lời nói không chút khách khí, giọng nói chân thành như thật sự đang khen ngợi cô. Cô nghĩ đến trước kia những thời gian rảnh cô thường tùy hứng viết ra mây bài thơ, giờ được khen có lẽ cũng có chút tự luyến.

Sợ cô cảm thấy không được tự nhiên, Nhân Mã nhiên sang Song Ngư, hỏi:

"À, khi nào anh đi?"

Nhìn lên đồng hồ, Song Ngư nói:

"Biểu diễn xong rồi. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cũng nên đi thôi."

Quay lại nhìn Song Tử, Song Ngư hỏi:

"Cậu có muốn đi cùng không?"

Bốn người từ phòng bước ra xuống gara để xe. Cô cùng Nhân Mã đứng ở sảnh đợi họ, bây giờ biểu diễn kết thúc từ lâu, mọi người lũ lượt bước ra. Lúc cô nhìn lên, thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Cô không nghĩ là sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật như anh lại có hứng thú với âm nhạc. Dường như anh cũng thấy cô, nhưng cô thì vời như không thấy anh.

Nhân Mã cũng thấy anh, quay sang cô nói:

"Kìa, đó chẳng phải là anh hàng xóm của cậu sao? Lần này xin cậu đừng vì anh ta mà cho mình leo cây, hẹn với người ta rồi."

Đi cạnh anh còn có một nam sinh khác, cô nhận ra đó là Ma Kết. Anh thấy cô ở đây cũng định tiến lên chòa hỏi nhưng thấy cô cứ nhìn lung tung rồi kéo tay Nhân Mã xuống gara. Anh cũng thôi.

Nhân Mã thấy cô hành động như vậy cũng có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi:

"Đó không phải là anh hàng xóm của cậu đó sao? Không phải cậu rất thích anh ta sao?"

Cô nhún vai, tỏ vẻ không cho là đúng:

"Yên tâm đi. Lần này sẽ khác."

Nhân Mã nghe vậy cũng gật gù:

"Cuối cùng cậu cũng thông não. Anh hàng xóm của cậu trông cũng đẹp trai, học tập không tệ, chỉ là quá lạnh lùng."

Hai người nói qua nói lại, thì hai chiếc xe đi tới. Song Ngư bước xuống xe:

"Mình đưa bọn họ về nhà trước. Lát nữa quay lại tìm cậu."

Song Tử nói:

"Mình cũng không bận, để mình đi cùng cậu."

Nói rồi Song Tử mở cửa xe sau, nhìn vào cô nói:

"Mời quý cô Bọ Cạp tài nữ lên xe."

Cô ngẩn người:

"Việc này không làm phiền tới anh, em ngồi trên xe của Song Ngư là được rồi."

Song Tử cười:

"Ồ, em muốn làm bóng đèn sao?"

Nhân Mã nói xen vào:

"Bóng đèn hay không bóng đèn? Anh đừng có mà nói linh tinh."

Cô du dự. Kỳ thật Song Tử nói cũng đúng, khó khăn lắm Nhân Mã mới có dịp ở cùng Song Ngư, thêm cả cô nữa cũng sợ Nhân Mã không có thoải mái. Suy nghĩ chút liền nói:

"Thôi, cậu đi cùng Song Ngư đi. Mình đi cùng Song Tử."

Song Ngư nói thêm:

"Cũng được. Song Tử lại xe cũng rất ổn."

Song Ngư đã nói thế, Nhân Mã cũng không nói gì thêm. để cô lên xe của Song Tử.