Chương 5:

Sau khi hai chiếc xe rời đi, tình hình của cô lúc nãy cũng bị anh cùng Ma Kết chứng kiến. Ma Kết nghi hoặc hỏi anh:"Đó không phải tiểu thanh mai của cậu đó sao? Hai người vừa mới cãi nhau à?"

Ánh mắt tĩnh mịch của anh nhìn vào chiếc xe đen đang dần khuất đi, không lên tiếng. Ma Kết nhìn bạn mình đang đứng nhìn trầm ngâm không nói gì thì liền hỏi một câu khiến anh phải suy nghĩ lại:

"Hay là do con bé thay lòng đổi dạ rồi?"

Chưa để anh nói gì thêm, Ma Kết lại nói thêm một câu:

"Với lại nhìn nam sinh đó cũng có vè đẹp trai, trông đáng nghi lắm nha?"

Anh nằm chặt hai tay, đôi mắt bí ẩn không lường được. Ma Kết cũng không phát hiện bất thường của anh, nói:

"Vậy cũng tốt, trước kia con bé cứ một mực theo đuổi cậu không phải phiền sao? Giờ thích một người khác, khả năng sẽ không quấy rầy tới cậu nữa?"

Ánh mắt thâm thúy của anh thoáng thâm trầm gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhìn vào Ma Kết và để lại một câu:

"Lắm lời."

Mà cô khi lên xe của Song Tử cũng không biết nên nói gì, cứ im lặng ngồi ở ghế phụ. Bây giờ tuy cô đang trong thân xác cảu thiếu nữ 18 nhưng tâm hồn cô lại là của một người phụ nữ đã kết hôn. Nhân Mã thì thôi, hàng thật chất lượng thật. Song Tử chủ động phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

"Hân hạnh được phục vụ Bọ Cạp tài nữ."

Cô cũng cười mà nói:

"Hân hạnh được làm quen với thiên tài dương cầm Song Tử."

Song Tử nhìn cô qua gương chiếu hậu:

"Tiện cho anh hỏi nhà em ở đâu để chở em về."

À...người ta chở cô về mà cô chưa nói địa chỉ nhà cho người ta thì ai biết đường mà chở cô về. Nhưng cô với anh mới quen biết nhau, cho biết địa chỉ nhà cũng không hay lắm. Thôi thì cũng là người quen của bạn thân, chắc có lẽ cũng không có vấn đề gì.

Nhìn vào gương chiếu hậu, cô nói:

"Nhà em là nhà 29 trên đường GHI."

Đang đi nửa đường, Song Tử giới thiệu đôi qua về bản thân anh. Cô bống hiếu kỳ hỏi:

"Anh liệu có hứng thú gì về dương cầm không?"

Song Tử nhìn cô cười:

"Thành thật mà nói, anh không có hứng thú gì."

Cô ngẩn người, cũng không nhịn được mà hỏi lại:

"Anh chơi dương cầm tốt như vậy, chẳng phải là rất thích dương cầm sao?"

"Không hẳn là vậy."

"Vậy anh thích gì?"

"Anh thích được nghe người khác ca ngợi mình. Dương cầm lại vừa vặn có thể mang điều đó đến cho anh, hơn nữa anh cũng có thiên phú chơi đàn dương cầm, vậy nên mới một mực học đàn."

...

Quả nhiên suy nghĩ của những thiên tài đều hiếm thấy. Cô từng nghe những lời của các cô cậu đạt giải cao. Nhưng cái lời này là lần đầu tiên cô nghe thấy.

Song Tử lặng yên chút rồi cũng hỏi cô:

"Em cũng nên nói chút gì em thích đi."

Theo cái câu hỏi này suy nghĩ cẩn thận một chút, cô cũng không biết nên trả lời như nào. Trước kia Sư Tử cho cô cái gì là cô thích cái đó. Cho nên bây giờ chũng chưa rõ bản thân mình thích cái gì.

Suy nghĩ một chút, cô trả lời:

"Em cũng không có sở thích gì đặc biệt."

Cô cũng chỉ trả lời thế thôi. Không lẽ giờ lại bảo cô thích những gì Sư Tử đưa.

Cứ như vậy một đường trò chuyện. Vì nhà của cô và Nhân Mã không cùng một khu trong thị trấn nên Song Ngư với Song Tử phỉa hẹn địa điểm rồi chở hai người về nhà.

Xe rất nhanh đã đến cổng nha cô. Bước xuống xe cũng phải quay lại cảm ơn tiếng. Trời lúc này cũng tờ mờ tối. Song Tử chào cô tiếng rồi cũng quay xe rời đi. Thấy chiếc xe khuất dạng thì cô mới thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy, cô cũng bất đắc dĩ cười cười. Thu hồi suy nghĩ, cô quay người tính bước vào nhà thì thấy bóng dáng của anh đứng sừng sững ở đó. Trời tối rồi, điều đó khiến gương mặt của anh càng thêm âm trầm.

Vừa được hưởng niềm vui sường khi buông tay anh, bây giờ cô lại hạ quyết tâm không muốn gặp hay có cái gì liên quan đến người này. Chỉ nhìn anh rồi gật đầu xem như chào hỏi rồi vào nhà. Nhưng mới bước chân qua cổng thì anh hỏi:

"Người vừa nãy là ai vậy?"

Cô nghe vậy lại kinh ngạc. Từ lúc nào anh mới hỏi chuyện của cô? Nên nhớ, ngày xưa khi cô có cái gì hay đạt thành tích gì cũng đều khoa với anh. Còn anh, vĩnh viễn lạnh nhạt, cho đến bây giờ cũng không chủ động hỏi cô về việc gì. Mà hôm này lại xảy ra hiện tượng anh chủ động hỏi cô ở cùng ai, cũng là lần đầu tiên.

Cô bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua bởi do cô lãnh đạm với anh, cho nên anh không biết bắt đầu làm thế nào? Cô quay đầu nhìn anh. Đôi mắt sâu không lường trước được đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào làm cô nhớ đến kiếp trước bị anh lãnh đạm gây ra thương tích. Bây giờ bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu

Ánh mắt cô nhìn anh lạnh dần, giọng nói cũng không mang kèm sự kiên nhẫn:

"Anh ta là ai thì liên quan gì tới anh? Tôi cũng không có nghĩa vụ phải khai báo với anh."

Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi, chỉ là lời nói vừa nãy của cô khiến đôi mắt tĩnh mịch đó lóe lên một tia kỳ lạ rồi biến mất. Cô cũng không thèm để ý, trực tiếp mở cổng bước vào nhà, hoàn toàn để anh một mình đứng đó như là đang muốn nói cho anh biết, cô không có gì muốn nói với anh cả.