Chương 6:

Cả ngày trời cô nằm ở nhà lật lại tấm bản đố, cố gắng tìm một miếng đất có trị giá được hồi trước coi trọng. Chiều chiều thì ra ngoài đi dạo để thư giãn gân cốt. Lúc đi qua nhà anh thì thấy bà nội anh đang đứng trước cổng. Bà nội anh tên Mai, mọi người thường gọi bà là bà Mai. Mặc dù kiếp trước bị anh hành hạ hết lần này đến lần khác, nhưng bà Mai lại đối xử rất tốt với cô. Thấy bà Mai đứng trước cổng, cô cũng chạy lại để chào hỏi:"Cháu chào bà Mai."

Bà Mai cũng nhìn cô gật đầu cười:

"Cháu bây giờ có rảnh không. Giúp bà việc được không?"

Cô nghĩ lúc này anh sẽ không có nhà, liền gật đầu đáp:

"Được à."

Đi theo bà đến trước sân, cố cái bàn với mấy cái ghế ở đó. Bà Mai lấy trong cái hộp trên bàn ra cây kim cùng sợi chỉ đỏ:

"Bà giờ lớn tuổi rồi, mắt không nhìn rõ nữa. Sư Tử lại không có ở nhà. con xâu kim giúp bà với."

Tính tình bà Mai rất dễ gần, gặp ai cũng cười ha hả. Đối xử với mọi người rất tốt và tỉ mỉ, mà ai có thể ngờ người lương thiện như bà Mai lại có thể nuôi dạy một tên khốn kiếp lạnh lùng như anh.

"Có gì đâu bà Mai."

Bà Mai nghỉ hưu cũng nhiều năm. Sau khi nghỉ khâu rất thích may vá, trước kia cô còn đang nhỏ, vào mùa đông là thường mang sang cho cô những chiếc mũ, găng tay... để giữ ấm.

Bà Mai mang một cái kĩnh lão thị. Bà khẽ cúi đầu nhìn cô:

"Sao dạo này không thấy Bọ Cạp sang tìm Sư Tử chơi nhỉ? Sư Tử đã về vài ngày rồi mà cháu vẫn chưa sang một chuyến? Có phải Sư Tử làm gì chọc giận cháu không?"

Ánh mắt cô có chút căng thẳng, nhưng rồi trấn tĩnh lại:

"Không có ạ. Tại dạo này con cảm thấy con lớn rồi, không muốn gây phiền hà cho anh ấy nữa."

Bà Mai nhìn cô cười:

"Bà không tin. Nhất định là Sư Tử đã làm gì chọc giận con, khẳng định là làm tổn thương Bọ Cạp."

Cô khẽ cúi đầu che đậy những khác thường trong mắt, cười:

"Làm gì có ạ. Bà Mai không nên suy nghĩ nhiều, anh ấy có thể làm gì chọc giân con được."

"Ừm..."

Bà Mai bỗng nghiêng đầu:

"Hay là Bọ Cạp có người mình thích thật lòng nên không thích Sư Tử nữa."

Cô cười cười, không nói gì.

Ánh mắt bà Mai thoáng tia buồn bã, nhưng vẫn cười nói:

"Xem ra Bọ Cạp không thích Sư Tử. Bà còn nhớ rõ lúc nhỏ con thường xuyên ấm ĩ luôn miệng bảo sẽ gả cho thằng bé."

Cô cười hì hì, đáp:

"Đó là do lúc đó con còn bé, đã hiểu chuyện đâu bà."

Bà Mai khẽ thở dài, lập tức cười ha hả lên rồi nói:

"Bà không sợ Bọ Cạp chê cười. Bà cũng trông ngóng con lớn lên nhanh để được gả cho thằng bé và làm cháu dâu của bà. Nhưng bây giờ Bọ Cạp trưởng thành cũng có tâm tư của riêng mình. Cho dù về sau không thể yên bề gia thất với Sư Tử thì bà vẫn là bà con. Về sau con có chung chăn chung gối với ai thì bà vẫn sẽ chúc phúc con. Miễn con yêu người đó và người đó cũng thích con."

Nghe lời bà Mai nói, hốc mắt cô có chút ướŧ áŧ. Ông bà nội của cô sớm đã mất, từ nhỏ đến lớn cô đều được bà Mai yêu thương, chăm sóc như cháu ruột. Dù cô đang hận anh, nhưng cô vẫn rất yêu thương bà Mai.

Cô cố nén nước mắt, gật đầu:

"Cảm ơn bà nội."

Bà Mai vuốt tóc cô, nhìn cô trìu mến. Cô âm thầm lau nước mắt, lúc vô tình quay lại thì thấy anh đã đứng đó từ bao giờ. Ánh Mặt Trời chiếu sau lưng anh, làm cô không thể thấy rõ mặt dù đã quen thuộc với bóng dáng này, trong vô thức cô hét lên át mất tiếng của anh rồi mới nhận ra anh.

Bà Mai nhìn theo ánh mắt cô lên anh, thấy ánh mắt phức tạp tránh né, lập tức sẵng giọng:

"Về nhà cũng không lên tiếng, con tính dọa ai."

Cô xuyên kim qua tấm vải, đưa cho bà Mai rồi bảo:

"Con xỏ kim xong rồi, con về đây."

Bà Mai vội vàng đứng dậy:

"Đừng đi vội, để bà bổ dưa hấu cho cháu."

Cô bước nhanh ra cứu, lúc tới cửa mới quay lại:

"Không phiền thế đâu ạ."

Nói xong liền đóng cổng chạy đi.

Ở ngoài thì nhịp tim của cô mới trở lại bình thường. Thấy trời sắp tối, cô không muón đi dạp nữa liền vào nhà.

Bà Mai thấy cánh cửa đóng lại thì thở dài mấy lần, thấy anh đứng sừng sững ở đó thì hung hăng trợn mắt với anh một cái. Anh phục hồi lại tinh thần, mặc kệ cho ánh nhìn của bà nội, từ từ ngồi xuống rồi rót chén nước.

Bà Mai thấy dáng vẻ này của anh rất tức giận, ngồi xuống tiếp tục khâu vá và nói:

"Nãy Bọ Cạp bảo không còn thích con nữa. Con bé thích người khác rồi. Con giờ có thể nhàn hạ rồi."

Tay anh cầm cốc nước uống một ngụm. Rồi mới thản nhiên nói:

"Thì liên quan gì tới con."

Không đợi bà Mai nói tiếp, anh bước vào nhà.

Bà Mai nhìn bóng lưng anh thở dài, thật không biết tính cách của anh được di truyện từ ai.

Miệng thì nói không liên quan nhưng trong lòng anh là một mớ hỗn độ.

Cô sợ việc ở nhà gặp anh làm trong lòng cô không thoải mái, cho nên chưa đến ngày cô được phép đến hỗ trợ bố mẹ thì cô đã đi. Bố mẹ cô cũng không lay chuyển được cô, đành phải để đi. Cô theo mẹ trông chừng cửa hàng hoa. Vì mẹ cô từ nhỏ rất thích trồng hoa, về sau được bà ngoại dạy bảo mà biết rất nhiều mẹo trồng hoa. Hoa của mẹ cô trồng rất tươi tốt, nên cửa hàng hoa nhà cô thường rất đắt khách, đặc biệt vào cách dịp lễ, ngày lễ Thất Tích... lúc đó ngời mua hoa nườm nượp. Cô cố thuyết phục bố cô mua một miếng đất để tăng phát triển cửa hàng.

Từ nhỏ thì thành tích của cô rất ưu tú, có nhiều chủ kiến riêng. Bố cô nghe vậy cũng có vẻ hợp lý, nhưng nếu mọi người dừng mua hoa ở cửa hàng thì ông cũng sợ. Ông cũng đành nói:

"Viẹc này, bố sẽ bàn lại với mẹ con."

Cô biết cha mẹ cô đang băn khoăn, thôi thì cũng cố gắng chờ đợi. Cô cũng không có nóng vội, sau này nếu cô đạt được thành quả thì bố mẹ sẽ công nhận khả năng của cô.

Ngày nào cô cũng ngồi trong tiệm hoa, tay ghi ghi chép chép lại doanh thu cũng như chạy lại để mang hoa. Vườn nhà cô rộng như không phải quá rộng. Số lượng hoa có hạn nên thường bán hết trong tích tắc Lúc đó phải đi mua hoa ngoài về chăm sóc rồi đem bán. Cô cảm thấy như vậy hơi mất đi uy tín.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, cô đặt lưng lên chiếc giường thoải mái ngủ một mạch tới sáng.