Chương 1

"Mẹ ơi ngôi nhà kia to quá" Cậu bé thích thú nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, miệng không ngừng ríu rít với mẹ.

"Ừm! tiểu sóc ngoan ngoãn học hành chăm chỉ sau này thành tài xây cho mẹ căn nhà to hơn thế này ha?"

Mẹ cậu bé cũng rất vui vẻ cười đùa với con. Hai mẹ con đùa cợt một lúc rồi mới dắt tay nhau đi tiếp.

Từng tiếng cười tiếng nói nơi khu xóm nhộn nhịp cứ thế theo gió vang đến tai vị tiểu thư nhỏ đang ngủ trong căn biệt thự ấy khiến nàng ta tỉnh giấc. Theo thói quen, Xử Nữ với lấy cặp kính dày, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cạnh đó. Còn khá sớm, tiểu thư nhỏ đặt chân xuống giường từng bước vào nhà vệ sinh.

Cộc cộc tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từng nhịp kèm theo đó là giọng nói kính cẩn của người ngoài cửa.

"Tiểu thư, tôi vào được không ạ?".

Nhận thấy bên trong không có phản hồi, hầu nữ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Kiều Xử Nữ khi này đã vệ sinh xong, cô chỉ liếc nữ hầu kia một cái, ánh mắt có chút không hài lòng.

"Lần sau khi tôi chưa cho phép thì đừng vào".

"Vâng, tôi đã rõ thưa tiểu thư".

Người đó cúi nhẹ người nhận lỗi.

"Để đồ ở đó rồi ra ngoài đi".

Cô quay lưng hướng về phía cửa sổ, hầu nữ ấy nghe vậy cũng khẽ vâng một tiếng, đặt bộ đồng phục được xếp ngay ngắn lên giường rồi bước lùi tiến ra ngoài cửa phòng.

Người kia ra ngoài được một lúc, Xử Nữ mới quay đầu lại, khuôn mặt sắc lạnh ban nãy liền trở nên ủ rũ, nhìn bộ đồng phục được đặt trên bàn kia khiến cô không khỏi thở dài. Ai nói làm tiểu thư danh giá, từ nhỏ ngậm thìa vàng thì sướиɠ chứ? Từ nhỏ đến lớn vì tính chất công việc kinh doanh của bố mình, cô phải chuyển trường liên tục, mỗi lần như vậy cô đều phải tập thích ứng với môi trường mới thật nhanh cũng vì vậy đến tận bây giờ mười bảy tuổi rồi, nàng tiểu thư người người ghen tị chưa từng có một người bạn thật sự...

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Xử Nữ vẫn là cầm bộ đồng phục bước vào nhà tắm mặc chúng lên người.

. . .

Bước ra khỏi căn phòng riêng tư của bản thân, cô nàng bước chân nhanh dọc trên hành lang căn biệt thự lung linh theo kiểu âu cổ của mình.

"Kiều tiểu thư."

Những câu chào hỏi vô cùng kính cẩn vang lên từ những người hầu đang dọn dẹp, đối với những lời chào hỏi hằng ngày này Xử Nữ chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.

Bước chân của cô dừng lại trước một cánh cửa trắng, trông khá đơn điệu nhưng Kiều Xử Nữ biết trong căn nhà này chẳng có thứ nào đơn giản như vẻ bề ngoài cả. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa ba lần, người bên trong liền lập tức mở cửa.

"Tiểu thư mời người ạ" Dì Vũ - Quản gia cũng như người quản lí mọi công việc trong căn nhà này, dì chỉ nghe lời duy nhất hai người là cô và bố của cô.

"Vâng cảm ơn dì" Lời cảm ơn thốt ra từ miệng nhưng biểu cảm từ đầu đến cuối đều không chút thay đổi, Kiều tiểu thư trong mắt người hầu luôn là một người chủ khó gần, đôi lúc còn có chút đáng sợ. Hiện tại cũng vậy, ánh mắt những người kia có chút kiêng dè, một số người còn tỏ rõ vẻ sợ hãi luôn cơ, cô cũng đâu ăn thịt họ sợ gì chứ?

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Xử Nữ ngồi vào bàn ăn với dĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thức ăn thì vẫn đều đều được cô đưa vào miệng nhưng ánh mắt thì đằng đằng sát khí liếc tới liếc lui làm người hầu đứng cạnh cô cũng phải đổ mồ hôi hột. Suy cho cùng Kiều tiểu thư đáng sợ chính là thật.

. . .

Bầu trời hôm nay trong xanh, gió hiu hiu, nắng trên cao chiếu xuống nhẹ nhàng ấm áp. Không khí mùa thu vẫn luôn dịu dàng dễ chịu như vậy, rất thích hợp cho việc đến trường của các em học sinh sau ba tháng hè xa rời việc học. Ấy thế mà có một người mới ngày đầu tiên của năm học mới đã đến muộn.

"Nhóc con tên gì? Học lớp mấy? Khai mau để anh đây ghi sổ!"

Phong Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cô nhóc trước mặt, nhìn khuôn mặt ương bướng mặc kệ lời nói của người khác khiến cậu tức không nói lên lời. Đây là lần đầu tiên cậu giữ chức vụ cờ đỏ đừng ngay cổng trường để bắt những học sinh đi muộn, vi phạm nội quy về đồng phục tóc tai. Phong Bạch Dương chẳng mấy hài lòng về chức vụ này vì trông cậu có khác gì ông chú bảo vệ đứng trông cổng đâu chứ, vậy mà mới ngày đầu cậu đã gặp ngay đàn em khối dưới lì lợm này.

"Mạc Thiên Yết, 11A2, biết rồi còn hỏi!".

Lời nói dõng dạc, rõ ràng không có ý để đàn anh khối trên vào mắt.

"Gì chứ? Mạc Thiên Yết em đã đi muộn đó!".

Bạch Dương cắn răng thốt ra từng chữ, thái độ này đâu phải của một học sinh đi muộn cơ chứ. Thiên Yết liếc mắt nhìn thái độ của Bạch Dương, cô hừ lạnh một tiếng, rõ là nằm trong hội học sinh mà chuyện gì cũng không biết.

Trong lúc không khí nơi đây đang dần trở nên ngột ngạt thì có tiếng gọi từ phía trong trường vọng ra, một thiếu nữ với khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi, lúc đến nơi thì hơi thở trở nên vội vàng, mệt mỏi vì quãng đường chạy khá xa.

"Anh Bạch Dương, cậu ấy đi muộn là có lí do đã báo cáo lên hiệu phó rồi ạ!"

Cô bạn vừa điều chỉnh được hơi thở liền vội vàng giải thích cho Bạch Dương, cậu nghe xong cũng gật gù, là do cậu không để ý thông báo, sơ xuất rồi.

"A, là do anh không để ý, xin lỗi nhé, trách lầm em rồi" Phong Bạch Dương cười xoà, tay còn gãi gãi đầu ra vẻ có lỗi nhưng Thiên Yết có vẻ không mảy may quan tâm, đi thẳng một mạch đến chỗ cô bạn thân của mình.

"Song Ngư, mày việc gì phải giải thích cho anh ta! Đường đường là cờ đỏ mà chẳng chú ý gì cả".

"Thôi mà, thầy hiệu phó cũng thông báo muộn ấy chứ cũng không trách anh ấy được".

Nhận thấy vẻ mặt của Bạch Dương ngày càng khó coi, Song Ngư nhanh chóng giải thích cho Thiên Yết, cô nghe vật cũng không nói gì nữa tâm trạng cũng dịu đi đôi chút. Bạch Dương thấy việc đã giải quyết xong cũng không nói gì liền đi mất hút.

Trên sân trường lúc này chỉ còn hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện với nhau, do là bạn chơi thân thiết với nhau từ nhỏ , Song Ngư và Thiên Yết có khá nhiều điểm chung, tuy tính cách có chút khác biệt một nhẹ nhàng, ngoan ngoãn , người kia lại bướng bỉnh nhưng không kiêu căng, Thiên Yết sống có trách nhiệm nên khi thấy Bạch Dương cẩu thả, không tập trung liền cảm thấy khó chịu.

Song Ngư nhìn cô bạn vẫn say sưa kể về cuộc thi hôm qua cô thể hiện tuyệt đến thế nào, nhìn vậy thôi chứ nàng ta cũng không ghét Bạch Dương đâu tại anh chàng này ngoài tính cẩu thả không bỏ được thôi chứ nói về hoà đồng tốt bụng thì không ai bằng. Khi Song Ngư mới vào hội học sinh còn nhiều điều chưa biết, cô cũng khá vụng về, lúc đó Bạch Dương đã giúp đỡ cô khá nhiều, mới đó đã 1 năm cô ở trong hội học sinh rồi.

"Nè! Mày có nghe tao nói không vậy?".

Nhận thấy cô bạn đi bên cạnh mình đang ngẩn ngơ suy nghĩ mà không tập trung, Thiên Yết liền lay lay cô vài cái.

"Tao vẫn nghe mà".

Đáp lại Thiên Yết là nụ cười tươi rói của Song Ngư, Thiên Yết nhìn cũng không biết nói gì, đến dãy hành trường Song Ngư vẫy tay tạm biệt còn không quên hẹn lát gặp nữa chứ.

Song Ngư vừa đi Thiên Yết lại bơ vơ một mình, cô lủi thủi bước về hướng ngược lại. Trên suốt quãng đường, Thiên Yết tuyệt nhiên không để ý gì ngoài quyển sách vẫn luôn cầm trên tay. Mạc Thiên Yết khi không có Song Ngư sẽ là bộ dạng cô đơn như vậy...

. . .

"A! Cái đống giấy tờ này ruốc cuộc là phải hoàn thành thế nào đây?".

Trong căn phòng phảng phất mùi giấy mới in, cậu thanh niên trẻ vùi đầu bứt tóc, cây bút cũng theo quán tính mà rớt xuống đất. Đây là căn phòng dành riêng cho những người trong hội học sinh làm việc, một căn phòng mà người ngoài thì ngưỡng mộ còn người ở trong thì ngao ngán thở dài.