[12 Chòm Sao] Tên Sát Nhân Bí Ẩn

8.96/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Khởi đầu bằng một vụ án mạng ở quận Hio, thuộc thành phố Bigos, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị gϊếŧ trong chính căn hộ của mình với một lời nhắn tuyệt mệnh được viết bởi tám nét vẩy máu. Mọi m …
Xem Thêm

Final War (4): Báo động đỏ
20 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Aries tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, im lặng nhưng sặc mùi thuốc sát trùng. Anh ngồi thẳng người lên, cảm nhận được lưng áo của mình đã ướt đẫm. Hơi thở của anh nặng nề và mệt mỏi, hai vai cứ bất giác run lên cùng nỗi sợ hãi còn đọng lại sau cơn ác mộng. Giây phút tối tăm chết tiệt đó - cái khoảng thời gian bị nhốt trong một căn hầm chật chội, không chút ánh sáng và không khí dần cạn kiệt theo thời gian mà luồng khí lạnh cứ liên tục rút hết nhiệt độ cơ thể, anh tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Thật may mắn khi mọi người tìm được anh sớm, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu đau nhói cả lên.

Aries giương mắt nhìn không gian xung quanh mình. Trước mặt anh là một căn phòng với màu chủ đạo là trắng, chiếc giường đơn và chiếc chăn trắng đắp trên người. Bên cạnh anh cũng có một chiếc giường nữa. Tấm rèm mỏng bất đắc dĩ trở thành bức màn ngăn cách giữa hai giường đơn. Hình như đây là phòng y tế của tàu Lune, nhưng chỉ thuộc hạng xoàng, vì anh có thể thấy được sự ít được chú trọng thông qua những vạch sơn ẩu tả ở các góc tường. Thật kì lạ khi một con tàu sang trọng như thế này lại có độ phân biệt đến thế, anh nghĩ mình đã được đưa xuống phòng y tế dành cho các nhân viên.

Aries hít một hơi nữa, rồi thở phào thật mạnh trước khi đưa chân bước xuống giường. Chợt, khi cảm giác lạnh lẽo của cái chạm chân xuống sàn tàu ập đến, trong đầu anh cũng lóe lên một thứ gì đó. Aries quay phắc người lại, nhìn xung quanh phòng. Chẳng có ai ở đây cả, bên ngoài kia cũng không có lấy một tiếng bước chân. Ở chiếc giường bên cạnh anh có ai đó đang ngủ, hơi thở đều đặn phát ra nhẹ nhàng.

Không chút do dự, anh tiến đến gần giường bên kia. Aries vén màn qua, để lộ người điều tra viên hiện trường đang nằm sau ấy. Da mặt của Sagittarius đã hồng hào, song đôi mắt vẫn nhắm chặt. Cô ấy thở, đều đặn, như một người thiếu nữ ngủ say chẳng màng sự đời. Anh đặt một tay lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán cô ấy. Không có dấu hiệu sốt, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng gần như bằng nhau. Aries tiếp kề tai xuống ngực cô, lắng nghe nhịp thở.

Hô hấp của cô ấy có vẻ không bị thương tổn, nhưng tim đập hơi nhanh.

"Đừng có khám nghiệm. Tôi chưa có tạch đâu."

Aries nhấc đầu dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô. Sagittarius đã tỉnh, nhưng đôi mắt còn lim dim ngái ngủ chưa mở trọn. Anh thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy.

"Sao?" Sagittarius hất mặt lên, mắt vẫn mở có một nửa. "Thất vọng hả?"

"Cô nói toàn điều gở thế?"

"Thì do tôi đang khỏe mà, mạnh miệng tí xíu thì có ngất tiếp đâu mà sợ." Cô cười. "Yên tâm đi, sức tôi trâu bò lắm. Dăm ba cái tủ lạnh sao làm khó tôi được."

Aries lấy tay day day trán mình. Cảm lạnh, nhất định là cảm lạnh. Cô ấy hẳn đã bị sốc phản vệ vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh, thế nên giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh ngước lên lại nhìn cô, Sagittarius ngáp dài một hơi, cúi đầu xuống rêи ɾỉ một cách mỏi mệt. Cô ấy xoay xoay khớp cổ của mình, chúng kêu răng rắc giòn tan.

"Sagittarius này, cô nghĩ mình chạy ổn không?"

"Hả?" Sagittarius ngẩng lên. "Anh nói gì thế?"

"Chậc thế thì để mình tôi đi vậy. Ở yên đây nhé?"

Aries gật nhanh đầu, quay người xỏ dép để tiến về phía cửa. Sagittarius chẳng kịp hiểu gì cả. Cô gắng gượng ngồi dậy, vội vàng với đầu ra khỏi bức rèm trắng, gọi tên anh:

"Aries! Có chuyện gì ả?"

Aries quay đầu, nhưng thái độ có chút khó chịu khi bị gọi giật lại. Không hẳn, anh ấy không tỏ thái độ với cô, gương mặt của người pháp y sở cảnh sát thành phố có biểu cảm phức tạp hơn rất nhiều so với biểu cảm đơn thuần khó ở. Đó là sự mỏi mệt, kiệt sức và gấp gáp, hàng lông mày của Aries khẽ cau lại, ánh mắt thể hiện thay cho sự lo sợ tột cùng.

"Tôi cần đi gặp để báo cho Capricorn ngay lập tức." Anh nói, đáp lời. "Nó đang ở chế độ kích hoạt từ xa."

***

20 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Đêm nay trăng tròn và rất sáng, trời không một gợn mây và gió nhẹ thoảng đưa hơi biển. Hôm nay là rằm tháng Sáu theo âm lịch, thật lãng phí nếu không có ai ngừng lại để ngắm trăng cùng với người thân của mình. Con tàu Lune vẫn rực đèn chiếu sáng cả một vùng biển tăm tối, chỉ có ánh trăng là đi theo nó, bốn phương tám hướng đều chẳng thấy đất liền đâu.

Hội trường của Lune vẫn chìm trong tĩnh lặng. Sự căng thẳng dần dâng lên trong l*иg ngực của những người có mặt ở đây, để trái tim đập thình thịch vì lo lắng. Pisces im lặng, cố gắng hít thở đều. Cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình – người đàn ông đã từng đến tiệm D'oro ăn muộn với cảnh sát, đi cùng cô phóng viên Cancer Celina – Mike Hovces. Người đang giữ anh ta lại, là một cảnh sát. Nhưng cô không ấn tượng với anh ấy lắm, cô chỉ nhớ anh là đồng nghiệp của Leo, có trong buổi họp tám người khi họ mượn không gian riêng tư của quán. Chẳng còn ai khác ngoài anh ấy sao? Leo đâu rồi?

"Mike Hovces. Nếu không phiền thì anh hãy bỏ vũ khí xuống được chứ? Hãy hợp tác với chúng tôi, và sẽ không có ai bị thương ở đây cả."

Capricorn nói với giọng nửa yêu cầu nửa đe dọa, tay vẫn giữ chặt đối tượng trước mặt mình. Mike mặc trên mình bộ đồ của nhân viên phục vụ, mái tóc ngắn được cắt theo kiểu mới và hàm râu khiến anh ta trông hoàn toàn khác so với hình trên bản truy nã. Anh nghe thấy tiếng đập cửa, và rồi tiếng bước chân từ đâu đó phát ra nghe dồn dập. Capricorn vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình. Harley cũng từ từ ngồi dậy, nhìn kẻ thù, nở một nụ cười mãn nguyện cho vở kịch thành công.

Khi nhận ra đây chỉ là một cái bẫy, gương mặt của kẻ bị truy nã tối sầm lại. Hắn ném một ánh nhìn hừng hực thù hận về phía Harley Deval, hai hàm răng cắn chặt lại mà giận run cả người. Cổ tay vẫn đang bị khóa, hắn biết đội hỗ trợ sẽ sớm đến đây, tức cũng là đường tuyệt diệt. Harley vẫn ngạo nghễ cười, mặc kệ cho máu giả dính lên mặt, lên cổ ông ta.

"Đội hỗ trợ... vẫn chưa đến nhỉ?"

"?"

Mike Hovces thả bàn tay đang cầm vũ khí của mình ra, để chiếc dùi rơi tự do xuống. Bất giác, tay trái hắn tóm lấy chiếc dùi lại, quay phắc người vung một đường vào người đằng sau. Capricorn né được, nhưng không còn giữ chặt được tội phạm nữa. Hắn xấn đến, quẹt ngang một đường để tấn công vào cổ. Anh lùi lại, hụp xuống, nghiêng đầu qua. Ánh mắt của hắn không hề do dự khi tấn công anh, sàn gỗ của sân khấu chợt rung lên bởi những đòn giậm chân lấy đà lao đến.

Pisces đứng dậy, đỡ Harley đi theo cùng. Họ lùi ra sau khỏi trận chiến, vừa lùi vừa quan sát hai người đàn ông. Chợt, Mike quay phắc người lại, ánh mắt ghim chòng chọc vào ông chủ tập đoàn vận chuyển. Hắn phóng nhanh vũ khí vào hai người.

Phập!

Một dòng chất lỏng nhuộm đỏ trang phục màu trắng tinh khôi. Harley gào lên khi khuỵu xuống, ôm lấy đùi phải bị chiếc dùi đâm thẳng vào. Mike khẽ tắc lưỡi, cúi nhanh người xuống né cú đánh từ Capricorn. Rồi, hắn hụp thẳng người, gạt chân của người cảnh sát. Capricorn loạng choạng. Thừa cơ hội đó, hắn tung mình, đá thẳng vào người của anh. Capricorn đỡ được, cơn đau lan từ phần đỡ trực tiếp đến cả cánh tay phải. Hắn tung thêm một cú nữa, tiếng rầm rập bước chân của nhiều người đang tiến đến gần khiến kẻ sát nhân bị phân tâm nên không dùng hết lực. Mike vội vàng nép người xuống, lăn vào phía sau bức màn sân khấu, rồi chạy đi.

Capricorn định đuổi theo, nhưng anh bị cản lại bởi tiếng kêu la từ ông chủ tập đoàn vận chuyển đang nằm dưới sàn. Capricorn tắc lưỡi, vội quỳ xuống bên cạnh ông ta. Vết thương trên đùi Harley đang ứa máu, mỗi lần Pisces định chạm vào để chữa trị, là ông ấy lại thét lên, vung tay gạt cô sinh viên y khoa sang chỗ khác. Pisces thở hồng hộc, nhìn Capricorn.

Bây giờ, những người cảnh sát đã trở lại. Leo thở mạnh, ánh đèn sân khấu khiến anh bị lóa mắt khi bước vào. Anh đang nhìn vào Harley, nằm dưới sàn, người bị kìm lại bởi Capricorn để bình tĩnh lại, trong khi đó Pisces đang ấn để giữ cho vết thương không chảy máu quá nhiều. Sau vài giây gây rối, cuối cùng Harley cũng thở chậm lại, sự hốt hoảng cũng dần tan đi. Capricorn quay đầu lại nhìn anh, hất đầu về phía bức rèm sau sân khấu.

"Hắn chạy rồi." Anh nói, giọng có chút thất vọng. "Tôi không giữ được."

Leo gật đầu. Anh lấy bộ đàm ra và liên lạc với những cảnh sát có mặt trong khu vực, hất tay chỉ huy cho đội phản ứng nhanh đuổi theo kẻ đột nhập trên tàu. Leo không đi theo, thay vào đó, anh ngồi xuống, thế chỗ cho Capricorn để giữ cho Harley được yên ổn. Pisces khẽ nghiêng nhẹ chân ông ấy, để chiếc dùi không chạm vào bất kì nơi đâu.

"Nó có sâu không?" Leo hỏi, nhìn sang cô. "Liệu có cần chăm sóc kĩ không?"

"Em cần bông băng." Pisces quẹt nhanh mồ hôi trên trán mình, thở mạnh. "Vết thương không đến nỗi sâu lắm, phần đùi không có gì nguy hiểm nhưng ta vẫn cần rút chiếc dùi ra và sát khuẩn để tránh vết thương bị nhiễm trùng."

Cùng lúc đó, nhóm của Virgo cũng đã quay lại. Gương mặt của cô ấy tái bệch cả ra, kèm theo đó là tiếng hốt hoảng của Taurus. Họ chạy nhanh đến sân khấu, vội vàng chuyền cho Pisces bông băng và thuốc đỏ. Pisces gật đầu cám ơn họ, mở nắp chai cồn 90 độ, rồi đổ lên tay mình chà xát lại như một cách khử trùng nhanh.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Harley lại bị thương nữa thế?"

Virgo cất tiếng hỏi, vẻ mặt của cô ấy hoang mang hẳn ra, nhìn những người có mặt trên sân khấu này. Cô thấy Capricorn đang đứng xoay xoay khớp tay ở một góc, quay mặt về phía bước rèm đỏ ở sau cùng. Anh ấy giở tấm rèm lên, phía sau nó là một không gian trống trải, trông như một lối đi để hỗ trợ viên có thể chuyền dụng cụ lên sân khấu dưới khe hở ở dưới rèm. Lối đi này dẫn thẳng vào phòng chuẩn bị đạo cụ ở đằng sau, và rồi căn phòng đó nối với dãy hành lang lớn - khu vực lan can có thể nhìn ra biển và cảm nhận không khí trời. Capricorn thả tấm rèm xuống, đi kèm đó là một tiếng thở dài đầy thất vọng.

"Xin lỗi vì đã không cho cô biết, nhưng đây là kế hoạch dùng để dụ dỗ để Mike ra mặt trước khi hắn ra tay tấn công Harley." Leo nói, thu hút Virgo quay đầu lại. "Kế hoạch bị lệch so với tính toán đôi chút, tôi không nghĩ là những khách hàng sẽ trở nên hoảng loạn đến mức kìm chân cảnh sát đến vậy."

Leo cúi đầu, hai tay bất giác giữ chặt Harley lại. Pisces mím môi, kéo chiếc dùi ra khỏi chân ông ấy. Harley giật nảy người, nhưng vì đã bị kẹp nên ông chẳng thể giãy giụa quá mạnh. Cô nhanh tay đặt mảnh vải trắng đã được đắp thuốc đỏ lên vết thương ấy, tay còn lại lau quanh vết máu còn đọng lại. Pisces đã cắt vải quần của Harley quanh khu vực vết thương ra từ trước, tạo thành một lỗ hổng đầy máu trên trang phục xa xỉ đắt tiền. Đợi khoảng mười giây, Pisces nhấc bông gòn lên, kiểm tra miệng vết thương đang hở. Nó không sâu như cô nghĩ, có vẻ như lớp mỡ dưới đùi của ông ấy đã cản bớt kha khá lực tác động.

"Ông sẽ ổn thôi Harley." Pisces thở nhẹ, quay sang nhìn bệnh nhân của mình. "Giờ chỉ cần băng vết thương lại là ổn, nhưng nếu cẩn thận hơn, sau khi tàu lên cập bến thì hãy đi chích một mũi uốn ván nhé?"

Harley nhẹ thở dài, nằm hẳn người ra rồi gật đầu chầm chậm. Pisces vẫn tiếp tục với công đoạn băng bó của mình, và bây giờ, cô cũng chẳng cần Leo phụ giúp nữa. Leo đứng dậy nhìn từ sân khấu xuống hội trường. Hiện tại khu vực này trống trãi đến nỗi anh không thể tưởng tượng được cách đây vài phút, đã có mấy trăm người có mặt tại đây. Những chiếc bàn trải khăn đẹp đẽ bị đẩy lộn xộn. Anh thấy miểng chai, ly chén rơi đầy dưới sàn, đi kèm theo đó là dấu chân chồng chất được tạo ra bởi xì dầu, kéo lê ra đến tận cửa. Khung cảnh hoang tàn đến nỗi anh cứ tưởng mình đang đứng trước phim trường dựng cho nội dung về xác sống vậy, một khung cảnh mang dấu tích của hỗn loạn, cho nhân chứng cảm giác man mát buồn chẳng thể giải thích vì sao.

"Tôi nghĩ chúng ta nên có một lời giải thích với các du khách có trên con thuyền nà..."

Ầm! Cánh cửa hội trường đột nhiên mở toang ra, đập vào bức tường tạo thành âm thanh khô khốc cắt ngang câu nói của Leo. Tất cả những người có mặt ở trong phòng đều bất giác hướng về phía đấy. Anh sớm nhận ra người đứng trước cửa là Aries, trong dáng vẻ mệt nhọc đuối sức thở chẳng ra hơi.

"Aries?" Leo bước xuống sân khấu, tiến gần về phía anh ta. "Anh khỏe lại rồi à? Sao không nghỉ thêm một chút nữa đi?"

"Tôi... tôi..."

Aries cúi gập người xuống, cất lên một tràn ho mệt nhọc. Leo đỡ anh ta dậy, người của Aries nóng hừng hực cả lên. Chợt, anh ấy đứng phắt người dậy, nhìn thẳng về phía trước, thở.

"Tôi... đã phát hiện... trên tàu này có một thứ mọi người cần biết."

Capricorn bước xuống, tiến đến gần anh ấy hơn.

"Có chuyện gì à?"

"Có một quả bom gần buồng điều khiển." Aries nói, khó nhọc. "Và nó đang ở chế độ kích hoạt từ xa."

***

21 giờ 02 phút, ngày 17 tháng 7 năm 20xx,

Cuộc truy lùng tên sát nhân bí ẩn trên con tàu Lune đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ đội ngũ, từ cảnh sát đến cảnh vệ riêng của Harley đều chia nhau ra lục soát toàn bộ ngóc ngách. Những khách hàng bình thường và nhân viên phục vụ được lệnh không được phép rời khỏi căn phòng của họ. Thông tin đưa ra rằng có một vụ xả súng, thế nên già trẻ lớn bé đều nghe theo. Họ khóa chốt cửa lại, hạn chế đi ra ngoài và không mở cửa cho người lạ vào. Nếu có ai đó dập cửa ép buộc người bên trong mở, chiếc điện thoại trong phòng sẽ trở thành cứu tinh để cảnh sát xác định được vị trí của kẻ gϊếŧ người hàng loạt. Giờ thì Death – cái tên hoành hành trong thành phố như bị nhốt trong một chiếc l*иg kín, chờ đợi thời điểm bị tóm gọn đang dần tiến đến qua từng phút, từng giây.

Lối thoát hiểm đến thuyền cứu sinh đã có người canh gác cẩn thận. Họ được trang bị vũ khí và một chiếc mặt nạ chống khí độc. Dù cho Mike có bày mưu tính kế thì cũng khó có thể trốn thoát được. Biển cả đen đặc đột nhiên trở thành đồng minh cho cảnh sát, một mình lênh đênh trên biển không phải là ý kiến hay cho hắn ta.

Như thế, họ có thể an tâm đối đầu với nguy hiểm khác mà chẳng sợ hắn ngăn cản.

"Aries, lần cuối anh thấy nó là ở đâu?"

"Ở buồng máy, khu vực gần động cơ chân vịt ấy."

Aries đáp lại, nhưng giọng của anh ấy nghe kiệt sức đến mức tưởng chừng có thể bị tắt bất cứ lúc nào vậy. Leo khẽ cau mày lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Họ đang đi dọc theo hành lang dẫn vào khoang buồng máy. Đó là một dãy hành lang hẹp, có đường ống bò ngoằn ngoèo theo hai bên bờ tường, cửa sổ nhỏ hình tròn cách giãn, nhìn ra chỉ thấy một màu tối đen. Chẳng hiểu sao càng nhìn anh lại càng thấy ớn lạnh, sự bất an dâng lên trong lòng ngực, đến nỗi khiến anh phải nghẹn cả cổ họng.

"Aquarius đang liên lạc với Tổ trinh sát, hẳn họ sẽ đến nhanh thôi." Leo nói, thở mạnh. "Lạy trời, hi vọng chúng ta đến kịp."

Tổ trinh sát thuộc cảnh sát cơ động, họ có hẳn một đội đặc nhiệm chuyên gỡ bom mìn và có khả năng vô hiệu hóa hệ thống điều khiển từ xa. Anh không thường hay nói chuyện với họ lắm, nhưng có vẻ như đây là đội ngũ tốt nhất trong sở cảnh sát thành phố Bigos. Anh chẳng biết họ còn lại bao nhiêu thời gian để vô hiệu hóa kíp nổ. Nhưng, nghĩ lạc quan thì miễn là hắn còn ở trên tàu, Mike Hovces sẽ không liều mình tự lập mồ tự chôn.

"Còn một chút nữa thôi." Aries nói, thở. "Đi hết cầu thang này và rẽ phải là chúng ta sẽ đến buồng máy."

Leo nhìn sang Aries, trông anh ấy như sắp ngã quỵ đến nơi vậy. Lưng áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, trong khi ánh mắt thì tối đặc lại, hơi thở ngắt quãng không liên tục. Cánh cửa rắng đề chữ 'khu vực không phận sự, miễn vào' đang dần hiện lên trước mắt. Aries thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiến đến đẩy nó vào trong.

Nó bị khóa.

"Cái quái?!"

Aries đẩy nó thêm một lần nữa, nhưng càng đẩy, anh chỉ thấy sức lực mình cạn kiệt chứ cánh cửa không nhúc nhích một li nào. Tay nắm cửa không thể vặn hết trọn vẹn, nó kêu lên từng tiếng lục khục khi thanh kim loại không thể rời khỏi chốt theo yêu cầu. Hàng lông mày của Aries khẽ cau lại, kèm theo đó là tiếng thở mệt nhọc.

"Tại sao... lúc tôi vào nó đâu có bị khóa?"

"Tôi sẽ liên lạc với đội ở trên để mang theo chìa khóa tổng khi đến đây." Leo nói, lấy điện thoại từ trong túi quần ra. "Cứ bình tĩnh, chúng ta đã đến được đây rồi. Ta chỉ còn cách có vài chục mét, và đội trinh sát thì đang tiến đến đây."

Aries bất đắc dĩ thả tay nắm cửa tròn, hướng ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính của cánh cửa. Ở bên kia, không gian rộng lớn vẫn mang màu xám buồn tẻ. Có tiếng động cơ phát ra điều đặn, sàn tàu rung lên theo nhịp lắc của máy. Hình như ở bên đấy không có ai cả, các thiết bị đều được tự động hóa, nhận lệnh thông qua những đường dẫn truyền mạch điện ở tầng trên.

"Alo?"

Aries quay đầu lại, Leo đang liên lạc với ai đó bằng điện thoại di động của anh ta.

"Vâng, cửa đã bị khóa. Các anh nhớ mượn chìa khóa tổng trước khi đến đây nhé?... Vâng, rồi rồi, cám ơn."

Kết thúc cuộc gọi, Leo không cất điện thoại vào ngay mà tiếp tục bấm số, gọi cho ai đó khác nữa. Aries rời khỏi cửa, tiến đến gần người đội trưởng của mình.

"Capricorn?" Leo nói, giọng truyền qua điện thoại. "À, cửa bị khóa, chúng ta chưa vào được buồng máy để kiểm tra."

Aries tựa người vào tường. Anh tự lấy tay đặt lên trán mình, kiểm tra nhiệt độ, rồi lại đưa tay trước miệng, hà một hơi dài vào lòng bàn tay. Giác quan bảo rằng anh đang cảm thấy rất lạnh, nhưng giữa mùa hè và khu buồng máy kín bưng ngột ngạt, Aries thấy Leo đang lấy tay phất phất cổ áo mình. Aries thở dài, thảo nào anh cứ thấy đầu mình đờ hết cả ra.

"Chúng ta sẽ cần thông báo cho toàn bộ khách hàng sơ tán trong trường hợp xấu nhất." Leo nói, chiếc điện thoại vẫn trong chế độ gọi. "Anh báo cho thuyền trưởng biết thì tốt rồi. Có gì tôi sẽ gọi lại sau nhé, chỗ này ngột ngạt quá."

Aries mở mắt ra khi không còn nghe giọng của Leo nói chuyện qua điện thoại, đứng thẳng người dậy không tựa vào tường nữa. Leo tiến đến gần anh, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Anh nghĩ anh ổn không đấy?"

"Tôi nghĩ là ổn." Aries đáp. "Chỉ cần đừng bắt tôi chạy như lúc nãy nữa là được. Giờ đội trinh sát đến và tôi chỉ vị trí xong, tôi sẽ trở về phòng y tế. Ngủ một giấc biết đâu lại khỏe hơn."

"Ừ, đừng quá sức nhé."

Thêm Bình Luận