Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mình thích cậu!

Mình thích cậu!!

Mình thích cậu!!!

Mặc dù vẫn còn rất nhiều hàng chữ viết dày đặc bên dưới, nhưng Ma Kết vẫn chỉ chăm chăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ba chữ kia. Trên gương mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ là không ai biết được nội tâm cậu đang dậy sóng ra sao. Xử Nữ, cậu được lắm.

-Gì vậy Kết, nói tiếp đi chứ!-Yết nhăn mặt.

Ma Kết đóng tài liệu lại, giọng đều đều không lên không xuống:

-Tiết học ngoài giờ hôm nay kết thúc tại đây, các cậu có thể về!

-Ồ de, về thôi mọi người ơi!

Tụi con trai như chim được thoát khỏi l*иg nhảy cẫng lên, xông xáo đứng dậy giúp con gái dẹp ghế lại. Xử Nữ ngơ ngác đứng dậy, không cam tâm liền bước tới giật lấy quyển tài liệu trên tay lớp trưởng, giọng gắt lên:

-Còn truyện cười nữa, hôm đó cậu đã hứa với tôi là sẽ đem thêm chuyên mục này vào cuối giờ mà!

Ma Kết thu dọn tập vở lại, lừ ánh mắt sắc lạnh hướng về phía lớp phó đầy sát khí khiến cô có chút chột dạ bất an. Cô chép miệng, tỏ vẻ ta đây không sợ gì sất liền đấu mắt lại cùng cậu. Mà chẳng ai đoán được chàng lớp trưởng khó tính khô khan này đang nghĩ gì, khi mà cậu nhìn đăm đăm cô mất cả lúc. Xử Nữ thật muốn hét lên, cái tên này bị say nắng hay sao nên đâm ra dở điên dở khùng mất rồi.

Ma Kết không nói không rằng, lôi ra từ xấp tài liệu trong tay cô một bức thư đã bị mở ra từ trước, ánh mắt dường như phảng phất lửa giận, ghì bức thư ấy vào tay cô rồi giữ nguyên thái độ hầm hầm đó mà bỏ về. Xử Nữ ngơ ngác nhìn theo, rồi lại tròn mắt nhìn bức thư trên tay, liền bóc ra xem rồi không khỏi choáng váng khi đọc hết toàn bộ nội dung trong đó.

Giữa tiết trời nắng chiều, mặt Xử Nữ đỏ lên như quả cà chua, không phải vì nắng quá gắt mà là vì quá ngượng ngùng. Cô như vậy...mà cũng có người thích sao? Xử Nữ đứng ôm mặt một mình, mặc cho Thiên Bình bên cạnh nhíu mày nhìn đầy thắc mắc, hôm nay bạn thân của cô bị làm sao thế này.

-Xử Nữ à...

-Cậu...cậu cứ đi về trước đi, mình ở lại một lúc!

Xử Nữ ôm mặt, phe phẩy tay rồi thở phào một cái thật mạnh khi an tâm thấy Thiên Bình chưa kịp hỏi han gì thì đã bị Kim Ngưu lôi đi mất. Đùa chứ, chuyện như thế này mà để Thiên Bình biết là xấu hổ không để đâu cho hết được, không khéo cô nàng lại tức cảnh sinh tình làm cho cô nguyên một bài thơ về tình yêu học trò luôn không biết chừng.

Cơ mà khoan, Xử Nữ bỗng nhíu mày khi nhớ tới vẻ mặt như bị ai chọc điên lên của lớp trưởng lúc nãy, lòng không khỏi dâng lên một đống dấu chấm hỏi mà không có lời giải đáp. Chả lẽ cậu ta giận cô vì không chịu chuẩn bị tài liệu cho đàng hoàng mà đi hẹn hò trai gái? Mà cũng không phải nữa, nếu cô sa sút học hành thì chẳng phải quá có lợi cho hắn rồi sao, mắc mớ gì mà hắn phải tức giận nhỉ?

Không lẽ...

Oá! Xử Nữ cô lại nghĩ ba cái thứ vớ vẩn gì thế này?!

Suốt từ hôm đó, Xử Nữ cứ mải ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lâu lâu không nhịn được lại đỏ mặt lên. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại lôi ra bức thư gặm từng chữ từng chữ một. Oa, từ trước tới giờ, Thiên Bình có hay nói về mấy bạn nam thích cô, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên cô được nhận bức thư ngọt ngào mà cũng không kém phần dễ thương đến vậy. Xử Nữ thầm cười trộm một mình, hoàn toàn đã vứt bỏ khuôn mặt lạnh băng kia ra sau đầu mà không chút lo nghĩ gì.

-Nè lớp phó, khởi động cho kĩ đi, chuẩn bị chạy rồi đó!

Thiên Yết nhăn mặt nhìn cô nàng thơ thẩn ngắm mây ngắm gió liền đưa tay quờ quạng trước mặt cô. Bên cạnh là Bạch Dương đang chỉ lại cho hai bạn nữ kia cách lấy đà. Hôm nay là thứ năm, cũng là ngày kiểm tra môn thể dục nội dung chạy tiếp sức. Mặc cho nắng chiều gay gắt, những học sinh trong sân dường như đang rất sung sức, thậm chí là vô cùng háo hức khi chuẩn bị thi chạy.

Thầy Khải đứng một bên, lật ra danh sách lớp, gương mặt không giấu nổi vẻ hài lòng liền cao hứng lên tiếng:

-Nhóm nào về nhất, chiều về thầy dẫn đi ăn kem nha, tất nhiên là thầy bao rồi!

-Thật hả thầy? Trời nóng vậy mà được ăn kem thì còn gì bằng!-Kim Ngưu nhảy cẫng lên, hai con mắt không biết từ lúc nào đã hoá thành hai trái tim.

-Ừa, nhưng đổi lại, nhóm nào về chót sẽ phải quét dọn sân trường! Đây là hình phạt!

Thầy vừa nói xong, Kim Ngưu liền thu lại vẻ hớn hở ban nãy, quay người lại hướng mắt nhìn Sư Tử:

-Trăm sự nhờ mày!

-Nhờ tao cái con khỉ, mày mà chạy chậm cũng như không!-Sư ngồi một bên lấy tập phe phẩy cho có tí gió liền quát.

Thiên Bình ngồi trong bóng mát, nhìn đường chạy dài dằng dặc mà có hơi lo lo. Bên cạnh, Song Ngư quậy quậy ly nước cam đọng nước ướt cả tay, mái tóc đen xoã dài thường ngày nay được buộc lên bằng dải nơ xanh. Đi ăn cũng được, mà ở lại dọn rác một chút cũng chả sao, nói chung, miễn sao qua kì kiểm tra này một cách êm xuôi là được.

-Gì mà lo quá thế, cố gắng hết sức là được rồi.-Nhìn Thiên Bình lo lắng, Song Ngư đẩy qua cho cô cốc nước cam.

-Mình chỉ sợ phải ở lại quét dọn trường...-Thiên Bình ngập ngừng.-Như thế sẽ trễ giờ làm thêm tại quán ăn!

Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, cô bạn này, quả thật là ham công tiếc việc quá đi mà.

Cự Giải đứng một bên, mắt hoàn toàn bị chú ý bởi cảnh tượng Xử Nữ cùng Thiên Yết ngồi tán chuyện vui vẻ với nhau, gương mặt bỗng chốc thơ thẩn, chẳng để ý bên cạnh Bạch Dương nói khản cả cổ giảng đi giảng lại cách lấy đà cho người xuất phát đầu tiên. Bảo Bình thì gật đầu liên tục, làm theo y chóc, quay đầu sang thì phát hiện cô bạn thân như người mất hồn liền huých vai:

-Giải à, cậu sao vậy?

-Hả? À, mình đâu có sao! Cậu nói tiếp đi Bạch Dương! Chân thuận ở chỗ này rồi...rồi làm sao nữa?-Cự Giải giật thót cả tim vội ấp úng đáp lại, càng nói càng bối rối hơn.

Thầy Khải nhìn đồng hồ, đã đến lúc bắt đầu giờ kiểm tra rồi, chậm rãi thong thả đứng dậy huýt còi tập hợp:

-Hàn huyên vậy là đủ rồi, ai về vị trí nấy đi, chớ có rề rà!

Nhân Mã đứng dậy, đi ngang chỗ Bạch Dương liền giơ ngón cái lên, mà cô cũng rất hiểu ý cũng giơ lên tương tự như vậy, cười thật tươi với cậu. Sư Tử nhìn thấy mà không khỏi chướng mắt, liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh về chỗ cuối cùng của mình. Không hiểu sao cậu lại bực, mà một khi đã bực thì nhìn đâu cũng thấy chói tai gai mắt, quay sang thấy Song Tử đang đứng cùng vị trí thứ tư, vẫy vẫy tay với đồng đội cùng nụ cười không thể nham nhở hơn, liền nổi máu muốn...đập cho tên ất ơ này một phát.

-Mày làm cái quái gì thế Song?

-Tao hả? Tao đang khích lệ tinh thần đồng đội! Mày cũng thế đi!

Sư Tử liếc mắt rồi không thèm trả lời, ngồi xuống kiểm tra dây giày cho kĩ rồi hít một hơi thật sâu. Ở đằng sau, mọi người đều đứng ngay hàng thẳng lối, chỉ còn chờ hiệu lệnh từ thầy nữa mà thôi. Vì là lớp đặc biệt, lại quy tụ khá nhiều gương mặt nổi trội nên ở phía bên ngoài, không biết từ lúc nào, các lớp khác học xong không chịu về cùng nhau tụm năm tụm bảy đứng làm khán giả. Có người còn lấy hai chai nước khoáng đập vào nhau binh binh, làm cả đám trên sân căng thẳng hơn bao giờ hết.

-Các em đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa!

-Dạ rồi ạ!!!

-Được rồi, ba em ở vị trí đầu tiên, chuẩn bị!

Vừa dứt lời, ba bạn nữ ở hàng đầu liền vào tư thế chuẩn bị, tay phải cầm chặt gậy đến ứa mồ hôi giữa thời tiết nóng bức.

-Sẵn sàng!

Qua tầng mồ hôi trút xuống như mưa, Cự Giải ngước mặt lên nhìn Ma Kết đang đứng đằng xa đợi mình, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: Cố lên!

-Chạy!

Ba bạn nữ đứng ở vị trí đầu tiên, đều là những người có thể chất yếu nhất lớp. Tuy vậy, họ đều cố gắng chạy thật nhanh, có thể cảm nhận rõ gió đang sượt qua khuôn mặt. Thầy gật đầu liên tục, mỉm cười nhìn ba người đều chạy với tốc độ xêm xêm nhau, không ai thua ai, không ai hơn ai dù chỉ là một khoảng cách nhỏ.

Bảo Bình bắt đầu đuối sức, mặt bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn cố sức chạy nhanh nhất có thể, niềm vui dần nhen nhóm trỗi dậy khi thấy khoảng cách giữa mình và Kim Ngưu mỗi lúc một gần. Cậu cũng bắt đầu từ từ nhấc chân chạy, rồi đột ngột tăng tốc thật nhanh khi cảm nhận được đằng sau Bảo Bình chuyền gậy cho mình rồi hô to:

-Gậy!

Mà ở hai bên, gậy được chuyền cho người ở vị trí thứ hai dường như xảy ra cùng một lúc với Bảo Bình. Xử Nữ trao gậy cho Yết xong liền đứng chống tay vào đầu gối thở dốc, nếu không phải có hàng tá người đứng xung quanh hò reo cổ vũ thì cô đã nằm dài ra mất rồi, hoàn toàn không nhớ gì đến lời nói của thầy, sau khi chạy thì không được ngồi hay nằm, vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhịp đập của tim.

Ma Kết phóng thật nhanh, liếc nhìn qua hai đội còn lại đang rượt đuổi nhau san sát, chạy như xé gió đến vị trí thứ ba là Thiên Bình đang căng mắt nhìn. Mà Kim Ngưu bên cạnh vì mới ăn xong một bịch bách rất to nên cũng hơi no bụng, chạy cũng vì vậy mà kém hơn hẳn, càng chạy càng bị tuột lại đằng sau. Song Ngư nhăn mặt, cái tên ham ăn này, dặn không biết bao nhiêu lần là không được ăn uống trước giờ kiểm tra mà vẫn chứng nào tật nấy. Thiên Yết vội chạy tới, đưa gậy cho Bạch Dương mà như muốn đập vào tay người ta. Rất nhanh, Kết cũng chuyền được gậy cho Thiên Bình, mà ở giữa Song Ngư bị xuất phát muộn hơn một chút.

-Cố lên Bình ơi! Cố lên Bình ơi!-Song Tử đứng la lớn, hò reo cổ vũ như tiếp thêm động lực cho Thiên Bình, khiến cô vắt hết sức lực để chạy thật nhanh.

-Chuẩn bị chạy đà đi Mã!

Bạch Dương vừa dứt tiếng, Nhân Mã ở bên trên gật đầu hiểu ý rồi chầm chậm bước từng bước một. Vì Dương chạy rất nhanh nên trở thành người đầu tiên ở hàng thứ ba trao được gậy cho người cuối, mỉm cười giơ tay hình chữ V với hai người đằng sau, vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kỳ trôi chảy. Thiên Bình cũng chuyền gậy cho Song, và ngay sau đó Song Ngư cũng chạy hết quãng đường của mình, trao gậy cho Sư Tử tiếp tục chạy.

Nhân Mã giống như mang giày tăng lực, chạy bất kể trời đất, chỉ chăm chăm nhìn vào vạch đích trước mắt mình. Nhưng cậu không để ý một điều, đó là Song Tử không biết từ lúc nào đã vượt lên trên một cách ngạc nhiên, không, phải nói là một cách quá thần kỳ ảo diệu. Đám đông ngoài kia, đặc biệt là con gái như hò hét điên cuồng, mà đó lại là chất xúc tác cực mạnh khiến Song Tử phi nhanh hơn nữa. Sư Tử thì đã bị chậm hơn một chút ngay từ khi bắt đầu chạy, cũng đang rất cố gắng rượt đuổi ở đằng sau.

Song Tử giống như là một phát thành thần, chạy nhanh hơn cả Nhân Mã tầm một mét, trong đầu không ngừng nghĩ tới quán kem, chân chạy như điên loạn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc cực kì ngắn, với tốc độ như xé gió, cậu chợt nhìn thấy một thứ đang dần hiện ra trước mắt mình...

Ô là lá, cái gì thế kia?
« Chương TrướcChương Tiếp »