Chương 2: Thiếu gia nhà giàu

- Thiên Yết chờ đã!

Anh chàng có khuôn mặt trái xoan với phần tóc mái được để dài và ngắn dần phía hai bên và sau gáy, vuốt gel cùng chiếc áo thun cổ tim màu đen làm nổi bật cơ thể cân đối của cậu. Đôi mắt xếch liếc nhìn người con gái trước mặt, cậu rất ghét loại người như thế này. Trong trường tuy rằng không khắt khe với việc ăn mặc của sinh viên nhưng cái kiểu ăn mặc nửa hở nửa kín thế này cậu vẫn không quen. Cô gái rụt rè đưa hộp quà màu hồng cho cậu, nói lí nhí:

- Cậu nhận đi, đây là quà mình làm tặng cậu. Trong đó cũng có thư mà mình viết, nếu cậu đọc được xin hãy trả lời mình.

Nói xong cô gái quay người định chạy đi nhưng bị lời nói của Thiên Yết đánh gãy ý định:

- Khoan đã.

Cô gái mặt đỏ bừng quay lại, có lẽ trí tượng tượng của cô đã lên đến mây xanh với những tình tiết cẩu huyết như anh chàng coolboy nhà giàu trúng tiếng sét ái tình với cô sinh viên năng động, cả hai yêu nhau nhưng có người thứ ba xen vào.... Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ của cô còn sự thật thì sao.

- Tôi không thích loại con gái như cô, tôi mong rằng sẽ không có lần sau.

Thiên Yết cầm chiếc hộp màu hồng ném thẳng xuống đất, dùng chân dẫm nát nó không thương tiếc trước mắt cô gái, khuôn mặt không đổi sắc nhìn cô. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba phút, cũng không chờ cô ta nói gì cậu đeo tai nghe, đút tay vào túi áo nghênh ngang rời đi.

Công tử nhà giàu, đẹp trai, học giỏi nên có rất nhiều người hâm mộ khiến cậu lúc nào cũng trong hoàn cảnh bị tập kích. Nếu không phải vì ngại một số tên ăn không ngồi rồi nói cậu kiêu ngạo thì cậu đã mang cả vệ sĩ vào rồi. Và cậu cực ghét cái kiểu con gái mơ mộng, thích mình là nữ chính tiểu thuyết lung tung, quả thật cậu muốn có một cô bạn gái thông minh, giỏi giang hơn là loại người ngây thơ ngu ngốc. Ra khỏi cổng trường một chiếc BMW màu đen tiến dần đến gần cậu rồi dừng lại, lái xe mặc vest đen bước ra đứng trước mặt cậu nói từ từ:

- Cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu về nhà. Ông chủ nói nếu cậu không chịu về sẽ dùng biện pháp mạnh.

Thiên Yết nhìn cũng lười nhìn theo hướng lái xe lên ghế sau, dù sao cậu không thể trốn tránh mãi được, cậu cũng phải đấu tranh lại với lão già kia chứ. Xe lăn bánh tiến dần đến khu trung tâm thành phố sầm uất, Thiên Yết dựa vào ghế nhìn những hàng cây xanh mát bên đường cùng xe cộ chạy ngược xuôi, cố gắng làm giảm sự căng thẳng trong đầu mình. Nói sao thì nói đó cũng là cha cậu, mặc dù cậu chả ưa gì ông ta nhưng là đấng sinh thành ra mình, cũng nên gặp mặt ông ta. Xe rẽ vào một lối nhỏ đến trước cổng bảo vệ sau đó tiến vào khu nhà giàu. Nơi này khác hẳn thành phố náo nhiệt, ồn ào ngoài kia, như là một miền đất hứa được cất dấu trong lòng thành phố, trái tim của những chính trị gia và những kẻ tư bản. Từ xa một căn biệt thự màu trắng được thiết kế theo kiến trúc byzantine với những mái vòm lớn và trang trí hoa văn tinh xảo trên những mái vòm mang hơi hướng Đông La Mã. Xung quanh trồng rất nhiều cây lớn, đặc biệt là hoa mộc lan. Cậu biết vì mẹ rất thích loại hoa này nên cha mới sai người trồng, tất nhiên cậu chả quan tâm lắm đến chuyện này.

Cánh cửa lớn mở ra, quản gia đứng trước cửa làm động tác cúi chào tao nhã:

- Mừng cậu chủ trở lại nhà.

Cậu hơi gật đầu rồi nhìn khắp nơi sau đó chú ý đến một chi tiết nhỏ:

- Hôm nay nhà ta có khách sao chú Trần? Đúng vậy thưa cậu chủ, là nhà của thượng nghị sĩ Vương, con gái ông ta cũng đến.

Đôi mắt xếch của cậu khẽ nheo lại, hay lắm, hóa ra muốn cậu về nhà là để ném cho cậu cái chảo mỡ này chứ gì. Ung dung bước vào trong phòng khách, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu. Cậu nhận ra một tia chán ghét nơi cha nhưng rất nhanh được ông che giấu đi, cậu cũng lười quản tâm tình ông ta.

Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị cùng vài nếp nhăn mờ ở đuôi mắt đang nói chuyện cùng người khác. Ông biết sẽ có ngày cậu phải vác mặt về, dù sao cậu cũng chỉ là con chim nhỏ chưa rời xa cha mẹ được bao lâu. Với một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng thì việc lăn lộn nơi cuộc sống khó khăn kia chính là địa ngục.

- Tiểu Yết, con về rồi đấy à.

Người phụ nữ xinh đẹp mang vài nét giống cậu mắt đỏ hoe nhìn về phía cậu, cậu nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi đến cạnh mẹ hỏi han, trong tâm lại lóe lên tia tinh nghịch. Ông thích tôi diễn tôi liền diễn cho ông xem.

Ngồi đối diện chính là gia đình của thượng nghị sĩ Vương, một người đàn ông trung niên to lớn béo khỏe cùng người phụ nữ trung niên mang vài nét của người phương Tây mỉm cười nhìn cậu đánh giá. Bên cạnh họ là một cô gái tóc vàng , ăn mặc sang trọng quý phái, gương mặt không trang điểm cũng hiện lên nét đẹp khó dấu được. Cậu phải công nhận lần này ông ta chuẩn bị rất kín đáo cùng kĩ cảng, biết rõ cậu sẽ về nhà nên chuẩn bị trước cuộc hẹn này. Tất nhiên ông ta tính như thế nào cũng không thể bao quát được tất cả, mẹ cậu luôn luôn là bức tường ngăn trở kế hoạch của ông ta.

- Ai ya, đây chính là tiểu Yết sao. Đã lớn thế này rồi cơ à.

- Vâng chú Vương, chú vài năm nay cũng làm ăn khấm khá lắm, nhất là phương diện chính trị. Không biết năm sau chú có tham gia bầu cử chức phó tổng thống không nhỉ.

Một câu nói liền làm không khí ngưng trọng, mọi người hai mặt nhìn nhau, gia đình thượng nghị sĩ tái mặt còn cha Thiên Yết tức đến nỗi gân xanh nổi đầy đầu. Ai cũng biết thượng nghị sĩ Vương và phó tổng thống Trương đấu tranh ngầm, cả hai ngoài mặt là bạn bè tốt sau mặt lại gài bẫy nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Mà năm nay lại xảy ra một sự kiện lớn, phó tổng thống bệnh nặng chỉ vì người con trai duy nhất tự sát, nghe nói ông ta không qua khỏi năm nay. Báo chí đều nói đây là một vụ án mạng nhằm che dấu sự thật bên trong, bí mật đó chính là nhờ cô con gái xinh đẹp của thượng nghị sĩ Vương- Vương Trâm tạo ra.

Người biết nội tình rất hiếm, đối với giới báo chí và dân chúng họ chỉ biết phó tổng thống trọng bệnh là một mất mát to lớn đối với giới trính trị. Còn với giới chính trị và quý tộc họ biết người được lợi nhất trong vụ này chính là Vương nghị sĩ, người đang ngầm lôi kéo lực lượng giúp mình tranh cử chức phó tổng thống. Nhưng nói thẳng trước mặt người khác lại là một chuyện, biết nhưng không nói lại là chuyện khác. Thượng nghị sĩ Vương cười khó khăn:

- Thiên Yết cháu thật khéo đùa, phó tổng thống bệnh nặng nhưng chưa biết chừng có thể khỏi, một nhân tài như vậy làm sao có thể thay thế bởi người như chú chứ.

- Thật vậy ư, là cháu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Đôi mắt xếch liếc nhìn về phía cha, hắc ông ta chắc chắn đang giận tím mặt rồi. Sau việc này không biết ông ta có bị thượng nghị sĩ chèn ép hay không đây. Nhưng cậu không sợ, với thế lực gia tộc cậu khó có ai dám trêu trọc vào, tất nhiên bố già vẫn phải ăn khổ một chút rồi.

- Trẻ con không biết gì, mong ngài Vương bỏ qua cho nó.

Người cha đang cố gỡ lại mặt mũi đã mất của mình, dự định nếu cuộc hôn nhân này không suôn sẻ sẽ một cước đạp thằng bất hiếu kia ra khỏi nhà. Cô gái xinh đẹp thấy tình hình không ổn định liền mở miệng nói:

- Không biết Yết ca có thể dẫn con đi xem một vòng quanh nhà hay không.

Như với được cọc, mọi người đồng thanh thúc dục, chỉ trừ người thanh niên tóc đen vẫn ngồi im trên ghế với vẻ mặt trào phúng. Chưa xác định mối quan hệ mà đã Yết ca ngọt xớt thế kia đủ hiểu là người thế nào, khó trách tên con trai phó tổng thống chết mê chết mệt. Người ta nói hoa hồng nào cũng có gai chẳng phải sao, nhưng nếu cô là hoa hồng vậy tôi đây chính là hoa nắp ấm.

- Được thôi, mời đi đường này.

Cậu đứng lên làm thế mời, cô gái xinh đẹp xin phép tiền bối rồi lên lầu cùng cậu. Đánh giá mọi thứ không nên đánh giá từ vẻ bề ngoài, với vị tiểu thư quý tộc đây cậu biết rõ từng scandal của cô ta. Đi lên lầu hai là một hành lang dài, cậu đi trước dẫn đường đến căn phòng nhỏ khuất sau bưc tường. Tất cả đều được trang trí một màu xám nhạt với rèm cửa màu kem và đèn led màu vàng nhạt tạo nên sắc thái thanh tao nhạt nhòa cho căn phòng. Cô gái ngồi xuống giường cười quyến rũ, Thiên Yết không cảm xúc đóng cửa lại sau đó khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cô. Vương Trâm cởϊ áσ khoác ngoài lộ ra bờ vai mảnh khảnh, nói chuyện nhỏ nhẹ:

- Chuyện của chúng ta cũng được người lớn quyết định rồi, bây giờ chỉ chờ anh đồng ý kí vào giấy đăng kí mà thôi.

Thiên Yết cười khẩy, đi đến ngồi vào chiếc ghế dựa, hai chân cho lên chiếc bàn nhỏ gần đó một bộ bất cần đời. Cậu rút từ trong cặp hồ sơ gần đó ném đến chỗ ngồi của Vương Trâm, lạnh giọng nói:

- Cô nghĩ chuyện này sẽ thành sao, với con người dơ bẩn như cô tôi không muốn động đến dù chỉ là một sợi tóc. Tôi sợ cô sẽ vấy bẩn tôi mất.

Vương Trâm thu lại vẻ lẳиɠ ɭơ, nghiêm mặt nhìn Thiên Yết. Cô ta nhận ra đây không phải lúc để diễn trò, cảm thấy sự hiểu biết của mình về cậu là quá nông cạn, hình như người này không phải là một cậu ấm ăn chơi trong tư liệu. Cô ta làm sao biết được đống tư liệu đó hoàn toàn do cậu bịa đặt, sự thực về cậu người ngoài có thể dễ dàng lấy được hay sao. Nhìn tập tư liệu trong tay cậu Vương Trâm vẻ mặt ngưng lại, lo sợ bỗng chốc lan tỏa trong con ngươi đen nhánh của cô:

- Ý anh là sao?

Thiên Yết hài lòng thấy vẻ mặt cô ta tái lại, chắc chắn với sự thông minh của cô ta cậu không cần phải nhiều lời hay dùng bạo lực. Mặt khác địa vị của cha cô ta quá lớn, chỉ cần làm rộ lên thông tin nào đó không hay là sẽ bị dư luận đào thải ngay. Rút ra một tờ giấy cậu đọc to lên:

- Tháng 3 từng bị bắt tại Nga vì tội sử dụng chất cấm, tháng 8 bị tạm giam vì tội đua xe trái phép. Từng có tiền sử nghiện hút ma túy và bệnh về đường lây nhiễm, cô nói xem cô có đáng để tôi nhìn hay không....Còn nữa.

Nói đến đây cậu đứng thẳng lên chỉ vào bụng của cô ta, ánh mắt mang đầy vẻ chán ghét:

- Cô còn có thai hai tuần và không biết bố đứa trẻ là ai, cô định để tôi đi đổ vỏ hộ thằng khác sao? Nghĩ rằng sau khi vào nhà này sẽ không ai biết à, Lâm gia không phải nơi dễ chọc vào đâu. Tôi cho cô một cơ hội hủy ngay cái hôn lễ này, nếu không hậu quả cô tự nhận lấy.

Cậu đập tập tài liệu xuống bên người cô ta, thật sự không muốn nói chuyện nhiều vơi loại người này. Cô ta tức đỏ mặt hung hăng xé đống tài liệu kia sau đó chạy xuống lầu. Vài phút sau cậu nghe thấy tiếng xe phóng đi, cùng lúc đó ông ta gầm lên:

- Lâm Thiên Yết, mày xuống ngay đây cho tao!

Thiên Yết cười lạnh, kiêu ngạo cho tay vào trong túi áo thong dong bước xuống nhà. Chuyện này không phải lần một lần hai, có thể nói nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu khi mà ông ta luôn bắt cậu làm những việc cậu ghét.

Lão già lằng nhằng kia mắng chửi nói một đống từ ngữ, cậu cũng không thèm nghe chỉ mang điện thoại ra nghịch. Mấy câu này cũng chỉ là qua loa về việc cậu hư đốn rồi lại ăn chơi các kiểu, Thiên Yết nghĩ cậu thuộc lòng luôn bộ công pháp mắng chửi này rồi. Nhớ khi xưa từng cùng thằng bạn thân đi chơi bar quá mười giờ đêm một chút thôi mà ông ta đã kéo vệ sĩ đến hộ tống cậu về. Việc này truyền đi nhiều, tuy paparazi cùng mấy tờ báo đã được ông ta chặn lại nhưng lời đồn thì không thể. Thiên Yết nghĩ mà đau lòng, tất cả những lời đồn đó hại cậu ba năm cấp ba được liệt vào danh sách đen của thầy cô, đã thế còn bị tụi bạn cùng lớp cười cho thối mũi. Càng nghĩ càng thấy cuộc sống của mình xui xẻo, luôn bị cấm túc này nọ, lại còn cả gặp mặt cưới xin nữa. Não của Thiên Yết tự động bay bổng lên không trung, ba Yết mắt đỏ rực dạy bảo thấy đứa con chỉ chăm chú đến cái điện thoại thì bùng nổ:

- Mày... thằng mất dạy...mày có nghe tao nói không!!

Cha cậu chỉ tay vào mặt cậu khiến cậu khó chịu bỏ tai nghe ra nói:

- Chửi đủ chưa, đủ rồi thì tôi đi.

Sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà, để cha già đằng sau lửa giận phừng phừng không ngừng mắng:

- Mày cút đi càng xa càng tốt, Lâm Cường này không có sinh ra thằng nghịch tử như mày.

Thiên Yết bĩu môi, lúc nào cậu đi lão cũng chỉ nói câu đó không có gì sáng tạo hơn. Bên ngoài biệt thự mẹ cậu đang sắp xếp hành lý vào cốp xe, dặn dò người lái xe vài câu rồi chạy lại ôm cậu. Mẹ Yết biết ba cậu sẽ giận lâu, dù bà có thể nói với ông không đuổi cậu đi nhưng tối qua hai mẹ con đã bàn bạc qua điện thoại. Thiê Yết đã lớn, cậu muốn chuyển ra ngoài một là thuận tiện cho việc học, hai là trải nghiệm cuộc sống mới. Dù rất yêu cậu tuy nhiên bà không thể từ chối cái giọng nói làm nũng của con trai bảo bối được, thành ra bà chuẩn bị rất nhiều thứ để cho đứa con nhỏ bé bỏng của mình chuyển ra ngoài. Về việc nhà cửa bà đã gọi điện cho cô cháu gái họ ngoại tìm hiểu thêm, cũng chọn được một căn chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố. Bảo mật cùng an ninh ở đó rất tốt, bà cũng đặt thêm vài bảo vệ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu. Haizz, con cái dù lớn thế nào trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là những đứa trẻ bé nhỏ chưa tự lập được.

- Mẹ chỉ có mình con thôi, con sống bên ngoài tốt nha. Nhớ gọi điện về cho mẹ khi nào con rảnh, tiền mẹ đã chuyển vào tài khoản của con rồi đó.

Mẹ Yết mắt đỏ hoe nhìn đứa con đã trưởng thành, vuốt vuốt mái tóc hơi xù ra do hết gel, dặn dò đủ kiểu. Dù sao đay cũng là đứa con do bà mang nặng đẻ đau, nó có như thế nào vẫn là đứa nhỏ của bà. Nếu nó muốn ra ngoài tự lập bà cũng không ngăn cản, chỉ là hơi lo lắng nó xảy ra chuyện gì mà thôi. Thiên Yết cầm lấy tay mẹ nói:

- Mẹ yên tâm, con là con ai chứ. Con sẽ chiếu cố tốt cho mình mà.

Chiếc BMW chuyển bánh, Thiên Yết quay đầu nhìn thân ảnh người mẹ cùng căn biệt thự đang xa dần xa dần sau đó ngồi ngay ngắn lại. Lần này chính là lần đầu tiên chuyển ra ngoài ở, có một loại cảm giác xúc động dâng lên trong lòng. Cảm xúc muốn được trải nghiệm cuộc sống xa ra đình, thật là đáng chờ mong.