Chương 5: Trốn viện

Sau một ngày nằm ở bệnh viện Thiên Bình đã hiểu thế nào là sống không bằng chết, sáng thì bị tên đạo sĩ điên gây ô nhiễm tiếng ồn, tối thì bị tên thần kinh nào đó quấy rối giấc ngủ. Những tưởng cuộc sống không nhà không cửa đã tệ lắm rồi, nay mới phát hiện ra trong viện mới là tồi tệ nhất. Dù cậu rất tiếc rẻ số tiền đóng viện phí kia nhưng với tình trạng này kéo dài cậu không bị điên cũng bị dại. Thu gom một chút vật dụng, Thiên Bình chuẩn bị một ngày mới đầy thử thách, và thử thách đầu tiên đã gõ cửa với cậu.

– Thiên Bình phòng số 302 phải không. Trước khi ra viện anh có thể điền thông tin vào giấy xác nhận và đóng tiền viện được không?

Mặt Thiên Bình méo xệch, cậu gào lên:

– WHAT THE HELL!!!Chẳng phải khi nhập viện tôi đã đóng tiền rồi sao, các cô định cướp của à???

– Xin lỗi anh nhưng tiền kia chỉ là tiền tạm ứng, đấy là chúng tôi chưa tính đến tiền thuốc men, ăn uống của anh đấy.

Bệnh viện ghẻ đèn gì thế này, đúng là bắt chẹt đồng tiền của nhân dân mà, Thiên Bình khóc không ra nước mắt đeo ba lô về lại căn phòng kia chỉ để lại một câu:

– Vậy cho tôi nằm nốt hôm nay, mai tôi sẽ mang tiền đóng.

Thiên Bình về đến phòng, bỏ qua hai con người điên dại kia nằm xuống giường bắt đầu vẽ ra kế hoạch trốn viện hoàn mỹ.

Đêm đến bao phủ cả thành phố, bầu trời không trăng, chỉ có một màu đỏ cam mang theo gió lạnh. Đèn điện trong bệnh viện tắt hết, các bác sĩ lục tục chào nhau, hộ tá đi kiểm tra từng phòng sau đó khóa cửa kĩ đề phòng bệnh nhân trốn ra. Hỏi tại sao bệnh nhân lại trốn ra ư, nực cười, tại vì đây là khoa tâm thần chứ sao nữa. Ngoài ra cũng có một số bệnh nhân do không có tiền trả đã đào tẩu, và Thiên Bình cũng nằm trong số đó. Cậu trùm chăn kín mặt đợi tiếng chân của hộ sĩ xa dần mới vùng dậy, rón rén ra cửa sổ phòng bệnh lấy chiếc ghim giấu trong túi quần khéo léo phá khóa.

Đang cẩn thận nâng cửa sổ thủy tinh lên đột nhiên tên tâm thần kia bật ngồi dậy sau đó nghiêng người nhìn cậu, mắt ta cười như điên dại khiến mồ hôi của cậu tuôn như tắm, cánh tay giữ cửa sổ bất giác run lên nhè nhẹ. Tên kia cười được một lát sau đó nằm xuống ngủ tiếp, hóa ra hắn đang mộng du. Thiên Bình thở nhẹ ra, xoay người nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu tối đen như hũ nút. Cậu hơi sợ nếu sảy chân ngã thì tạm biệt chân tay luôn, dù sao nơi này cũng là tầng 3. Quan sát một chút sau đó đeo ba lô lên vai, cẩn thận đặt chân lên mái hiên che mưa của chiếc cửa sổ bên dưới sau đó bước lên gờ tường cẩn thận di chuyển đến cây long não lớn với những cảnh to đủ một người ngồi. Đang di chuyển được một nửa thì đυ.ng phải cái gì đó, Thiên Bình tái mặt từ từ quay đầu lại.

"Biết thế đã mua bùa của tên đạo sĩ kia rồi, trời ơi ngàn vạn lần đừng là ma."

Mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc áo sơ mi màu đen, cậu nhìn sang bên cạnh, tên đó cũng nhìn sang cậu, hai người không hẹn mà cũng kêu khẽ:

– Anh(Cậu)...cũng trốn viện???

Tình huống thật sự buồn cười, nhưng không có thời gian để cười, ánh đèn từ khuôn viên bệnh viện le lói chiếu sáng, tiếng nói lớn nhỏ của bảo vệ và y tá trực đêm vang lên:

– Bệnh nhân giường số 4 phòng số 590 không thấy đâu hết, mau kiểm tra bên kia đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh đèn pin soi rọi sang bên khu Tâm thần. Mắt thấy tình hình không ổn, mà người trước mặt căn bản không bị sao hết, cậu nhìn xuống phía dưới phát hiện là bụi cây rộng. Hắc, xin lỗi người anh em,nhưng hôm nay tôi nhất định phải đi.

Người đàn ông kia hiển nhiên không chú ý đến cậu, vẫn đang cố tìm cách thoát thân, bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo đẩy mạnh mình xuống kèm theo một giọng nói thì thầm :

– Xin lỗi nha.

Trong thoáng chốc người kia ngã xuống, ánh mắt hắn cố nhìn kẻ đã đẩy mình, khuôn mặt bị đêm đen kịt bao lấy khiến hắn không nhìn rõ nhưng chắc chắn một điều kẻ này đã ngồi chễm trệ trong danh sách đen của hắn. Thiên Bình ngó xuống, nhìn anh chàng kia rơi bụp vào khóm cây trước mặt, kêu lên một tiếng đau đớn khiến cậu rùng mình. Nhưng vì bảo toàn cái mạng này cùng số tiền viện cậu phải hi sinh người khác. Nghe thấy tiếng động những người bảo vệ chạy lại gần, Thiên Bình với lấy cành cây gần nhất nhảy lên, ẩn mình vào tán lá rộng lớn. Bảo vệ lôi thân mình tàn tạ của anh chàng ra khỏi bụi cây, chậc chậc vài cái rồi cõng anh ta về. Thiên Bình rõ ràng nghe thấy trước khi anh ta rơi xuống đã mắng cậu một câu, âm thầm giơ ngón giữa về phía anh ta. May mắn thay anh ta bất tỉnh nhân sự không thì cậu cũng vô trại điên đó rồi. Người trong hoa viên bệnh viện đã đi hết, cậu trèo xuống khỏi cây, từ từ mò đến phòng bảo vệ. Cần có chìa khóa mới mở được cổng, cậu cố gắng chạy hộc mạng nhanh chóng nhất có thể. Đến trước cửa chợt thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở đấy, cửa xe vẫn mở chìa khóa còn cắm trong xe. Đến lúc này cậu mới thấy hối hận vì đã không học lái xe đàng hoàng, vò đầu bứt tai không biết có nên liều một lần luôn hay không nữa. Nhác thấy chủ nhân chiếc xe cùng bảo vệ từ đằng xa đến, Thiên Bình đánh bạo nhảy vào xe ngồi xuống đằng sau ghế lái, mở cặp lấy chiếc chăn màu đen che đi người. Chỉ mong sao tên kia bị quáng gà, hoặc đêm tối làm tầm nhìn của hắn sụt giảm.

Bảo Bình vừa xong một ca mổ thận, cái việc của khoa cấp cứu tại sao cứ rơi vào tay một bác sĩ khoa tiết niệu cơ chứ, thật muốn kiện tên viện trưởng bóc lột sức lao động kia mà. Hắn nhíu mày xoa xoa mi tâm, ca phẫu thuật kéo dài đến bốn tiếng vì bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, những bác sĩ khác chỉ là sinh viên thực tập tay nghề non yếu khiến công việc của ba người đổ dồn hết lên anh. Chậm rãi khởi động xe Bảo Bình lái đi, qua bốn dãy phố là đến đường cái, Bảo Bình không biết mình đi đâu vì mắt anh bắt đầu díp lại, hình ảnh bay bổng trước mắt. Đèn đường như những bức tranh trừu tượng đan xen vào nhau, bồng bềnh khiến não bộ của Bảo Bình chìm vào sự nghỉ ngơi.

Ngồi đằng sau Thiên Bình mồ hôi chảy dòng dòng, vốn nghĩ tên này là bác sĩ sẽ đi cẩn thận, ai mà ngờ xe lúc chậm lúc nhanh giật cục làm cậu sợ hãi không thôi. Ngã ba đường ban đêm vắng lặng đáng sợ, sương đêm tạo thành một bức màn hữu hình che đi hình dáng của con đường. Bỗng dưng một chiếc xe tải màu đen lao đến ngược chiều với xe của Bảo Bình, mà xui xẻo làm sao tên này đã rơi vào mộng đẹp đầu gục qua một bên cứ thế ngủ. Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe màu đen vang lên phá tan không gian tĩnh mịch, hai cái đèn pha như hai đôi mắt của ác quỷ chiếc thẳng vào xe của Bảo Bình. Thiên Bình từ lúc nghe tiếng còi đã bật dậy nhìn một màn giao đấu mà cơ hội chết là một trăm phần trăm này đã nhoài lên ghế lái, cầm vô lăng quay một vòng chuyển đổi hướng đi của chiếc xe. Thành phố yên ắng vang lên tiếng còi xe cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, chiếc xe Innova cũ kĩ đánh vòng ngoặt về phía ngược lại sau đó phanh kít đỗ song song với lề đường. Chiếc ô tô tải lao vυ"t qua ngay bên cạnh mang theo tiếng xé gió gào rít, Thiên Bình cảm thấy tim mình như đang nhảy tăngo, cậu lấy tay trái vuốt mồ hôi trên mặt sau đó quay lại âm thầm nghĩ thật may mắn. Nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của Bảo Bình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ sau đó là tiếng kêu vang dội làm mấy chú chim đang ngủ giật mình đập cánh bay đi.

– Anh ...Anh tỉnh hồi nào...?

Thiên Bình tay run run chỉ vào mặt Bảo Bình , còn hắn đẩy đẩy gọng kính của mình khôi phục lại bộ dạng bác sĩ tinh anh nói:

– Lúc cậu nhoài người lên tôi đã tỉnh rồi, nếu không ai đạp phanh cho cậu.

Cũng có lí! Thiên Bình nghĩ, nhưng có lí ở chỗ nào không quan trọng, quan trọng là tên mặt lạnh này sẽ làm gì cậu. Giữa đường quốc lộ vắng vẻ nơi không ai biết là đâu này, cậu mà bị hắn đuổi ra thì phải làm sao? Có khi cái ống cống cũng chả có để mà ngủ, lại còn lạnh lẽo và đáng sợ nữa chứ. Tất nhiên Thiên Bình cũng nghĩ nhỡ đâu đây là một kẻ biếи ŧɦái thì sao? Đồng không mông quạnh thế này hắn làm gì mình thì chỉ có nước chết. Trong não cậu hiện lên cảnh mình bị tên bác sĩ mổ bụng lấy nội tạng sau đó khuôn mặt cười man rợn của tên bác sĩ kia làm cậu sợ hãi, hắn cứ man rợn mổ nội tạng rồi man rợn chôn sống cậu dưới đất. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn cầm thận của mình cuồng tiếu mà không thể làm gì hơn. Thiên Bình rùng mình một cái, cảm thấy nhân sinh cả đời đang trôi qua trong nháy mắt, đột nhiên xe khởi động máy chầm chậm đi vào nội thành. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông này, hiện rõ trong đôi mắt màu nâu đậm là sự nghi hoặc cùng sợ hãi. Bảo Bình không nói gì, hắn đang cực kì cực kì khó chịu, mặt hắn nhăn lại giống quả quýt khô, tay hắn nắm chặt vô lăng đến nỗi trắng bệch cả ra. Trong mắt Thiên Bình có lẽ hắn đang tức giận trở về bệnh viện báo cáo về cậu, âm thầm cụp tai nhìn ra cửa kính xe.

Thật ra Bảo Bình tính đuổi tên kia đi ngay và luôn, vậy mà thời khắc mấu chốt lại đau bụng, vấn đề liên quan đến tính mạng a~ Cần phải giải quyết gấp, cực cực gấp ấy chứ. Hắn là một bác sỹ chuẩn của chuẩn, việc " tiểu đường " đã nằm trong cấm kị của hắn, lại còn không vệ sinh nữa. Làm sao hắn có thể trần trụi với thiên nhiên được trong khi có người ở đó, không thể mất hình tượng như vậy được. Vì thế Bảo Bình chỉ đành cắn răng lái xe về căn hộ của Cự Giải, còn Thiên Bình hắn sẽ nghĩ sau khi hắn giải quyết nỗi buồn to lớn này. Cứ thế xe đi về phía nội thành bằng vận tốc bàn thờ, mang theo hai tâm hồn với hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.