Chương 42

-Anh yêu...

-Em yêu...

Như đã báo cuối cùng thì các sao của chúng ta lại hội tụ lại một chỗ (nhà của anh tên Ma Kết, chúc mừng anh nhà anh đã vinh dự trở thành căn cứ quân sự quan trọng luôn rồi :3)

Hai tiếng không xa lạ gì nữa, chính xác là của Bảo Bình và Kim Ngưu

-Bình nhi rất nhớ Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu ở nhà có khỏe không?

Bảo Bình dù là một thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo nhưng vẫn thấp hơn Kim Ngưu một cái đầu nên dễ dàng chui vào lòng người kia làm nũng, đầu dụi dụi như mèo con

-Khỏe..khỏe lắm...

Kim Ngưu tựa như đã hoạt động trở lại sau vài ngày đóng băng (hay gọi là ngủ đông), miệng cứ la la nói chuyện với Bảo Bình, mọi động tác đều vô cùng dịu dàng, sủng nịnh

-Khụ..khụ..quá lố...quá lố rồi

Bạch Dương ra hiệu

-Chuẩn, như Bạch Dương đã nói, hai cậu là quá mức cho phép rồi

Nhân Mã cũng gật đầu tiếp lời

-Khá khen cho cậu Nhân Mã, dám ý kiến vấn đề của tôi. Hôm nay cậu ăn gì hôm nay, gan hùm à...

Bảo Bình mắt phừng phực lửa nhìn Nhân Mã đáng thương đang tự kỉ một góc

-Tại sao...tại sao..tớ luôn bị bắt nạt...sự thật mà..là sự thật mà...

Ai đó đang ngồi trong góc, xung quanh không khí u ám....lảm nhảm gì đó mà không ai thèm quan tâm (hảo..đáng thương..chực.chực..)

-Sao rồi....

Thiên Yết đứng bên cạnh Xử Nữ, hỏi vấn đề chính

-Tất nhiên để Bảo Bình ra tay, là mọi chuyện đều xong. Chúng ta đều được cấp đầy đủ mọi thứ và còn được tăng thêm nhân lực nữa

Bảo Bình nói thật nhanh..thật nhanh....

-Chào...đã làm phiền rồi

Thiên Song từ phía sau đi lên, chào hỏi lễ phép

-Cám ơn đã giúp đỡ. Cám ơn mọi người rất nhiều

Cự Giải sau khi được Ma Kết giải thích rõ ràng liền hiểu mọi thứ đều là hiểu lầm, cô đã xin lỗi Thiên Yết. Bây giờ là mọi người cược tính mạng mình ra đề cứu Song Ngư_em gái cô, bản thân cô tất nhiên là phải có một tiếng cám ơn rồi

-Cự Giải, cậu đừng khách sáo. Đây cũng là nhiệm vụ của bọn tớ mà

Song Tử cười nói

-Vậy thì bắt đầu thôi

Thiên Bình không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu nóng lòng muốn người ngây lập tức

-Đây là vũ khí của mọi người. Có áo giáp giảm thương tích khi va chạm với vũ khí của bọn chúng, được thiết kế từ cổ, tới mắt cá chân, toàn thân luôn...

Bảo Bình đưa mỗi người một cái vali đen nhỏ nói

-Còn đây là vũ khí...mỗi người hai cây, một là súng có tốc độ đạn nhanh nhất hiện nay, sức sát thương có thể xuyên qua người của bọn robot, đạn của nó khá hạn chế, lúc thực sự nguy hiểm mới được dùng. Cây còn lại là một loại súng gây nhiễu sóng, có thể phá hoại các mạch điện trong robot, dùng nó hơi choáng một chút, cần thiết mới nên dùng

Thiên Song cũng đưa mọi người thêm một vali trắng, bên ngoài có huy hiệu gia tộc Gemini

-Mọi người chuẩn bị đi. Sáng sớm chúng ta sẽ lên đường

Sư Tử nói

-Được

Các sao khác đồng thanh

"Song Ngư..anh nhất định sẽ cứu em"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tại một nơi nào đó

-Cô ta tỉnh lại rồi

-Ưʍ..đây là đâu

Song Ngư từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh

-Mau..mau báo cho chỉ huy..

Một đứa trẻ có mái tóc đen dài, khuôn mặt như búp bê, mũm mĩm nói người bên cạnh

Không lâu sau đó

-Cuối cùng cũng đã tỉnh, không ngờ cô lại hôn mê lâu như vậy. Chúng ta mỗi ngày đều tiêm chất dinh dưỡng vào người cô

Một người con gái xinh đẹp xuất hiện. Mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt trẻ trung có chút ngây thơ, đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ tươi, làn da thì trắng bệch

-Cô là vampire cấp cao sao

Song Ngư đã từng hỏi việc phân biệt các cấp vampire thì Bảo Bình nói cách tốt nhất là qua độ trắng của da mà phân biệt. Làn da trắng này trắng tương đương giống Song Tử nên Song Ngư mới nhận ra ngay

-Cô cũng hay đó chứ. Xin chào tôi là chỉ huy ở đây. Tên của tôi là Xà Phu

Cô gái cười nói

-Xà..Xà..Phu....

Song Ngư không khỏi kinh ngạc

-Thầy giáo là một nhân vật cải trang của tôi

Xà Phu lại cười, ngồi gần Song Ngư

-Nơi đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây

Song Ngư nhìn xung quanh là một căn phòng trắng trang trí lộng lẫy, trên người thì mặc một chiếc áo đầm trắng trơn dài tới đầu gối, chính mình cũng đang ngồi trên một chiếc giường rất rộng có thể ba người ngủ

-À...đừng mong gì ở tôi....Cô cũng ăn gì đi, không ăn thì không có sức mà sống đâu

Xà Phu từ tay cô bé tóc đen lúc nãy một ly sữa, và một ổ bánh mì đường đưa cho Song Ngư

-Chỉ huy...bọn chúng đã đến cửa chuẩn bị đang tiến vào khu rừng

Một tên chạy vào cấp báo

-Được, ta tới ngay

Xà Phu không nhìn Song Ngư nữa, mình nhận áo khoác đen và súng liền rời đi

-Khoan đã...Xà Phu

Song Ngư liền định chãy theo Xà Phu, chưa kịp chạy đã ngã xuống, cơ thể như vô lực không thể gượng dậy

-Các ngươi lo người cho tốt. Có chuyện gì thì biết rồi đó

Xà Phu dặn dò lần cuối rồi đóng cửa

-Xà..Xà..

-Hãy ăn chút gì trước đi

Cô bé tóc đen và một cậu bé tóc vàng giúp Song Ngư ngồi vào giường

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi người hiện tại ở đâu rồi"

Song Ngư nhìn xung quanh chỉ có một cửa sổ như bị khóa bằng khung sắt, còn có gai nhọn. Cách thoát ra duy nhất là cánh cửa kia nhưng đi bằng đường đó thật sự rất mạo hiểm.