Chương 61

"Bộp..bộp"

Đi được một khoảng, lại có một bóng người chắn đường Thiên Yết

-Ông cũng biết số phận của cô ta mà

Thiên Yết thật sự giận dữ, vô cùng giận dữ. Mắt cậu chuyển đỏ ngầu, răng nanh cũng mọc dài ra trông thấy. Quanh người tỏa ra sát khí lạnh lẽo

-Tôi không rãnh giỡn với lũ con nít ranh các cậu, nhưng buộc lòng tôi phải ra tay thôi

Tên áo trắng cứ thế lao vào Thiên Yết, ra tay điên cuồng, toàn chiêu doạt mạng

-Tầm thường

Thiên Yết nhanh như chớp nắm lấy cổ đối phương, ngoặm một cái

-A....a...ngươi

-Con người gớm ghiếc, mùi máu cũng chẳng ngon lành gì

Thiên Yết rút răng nanh ra khỏi lớp thịt, máu cứ vậy chảy ra khỏi vết thương của tên kia, cũng văng lên mặt Thiên Yết, làm cậu tăng thêm sự nguy hiểm

-Tại...sao..tại..sao...ta..sao..

Tên áo trắng mất một lượng máu lớn, tay chân bủn rủn không thể cự động

-Một tên vampire cấp S không được huấn luyện, thì cũng như những đứa vampire thoái hóa cấp F mà thôi

Thiên Yết nhếch miệng cười, nói

-Nói mau...ông chủ của các ngươi, ở nơi nào

-Không ngờ lại có người muốn tìm ta như vậy

Một giọng nói băng lãnh phát lên

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Sao chúng ta lại ra lại ngoài rồi

Cự Giải thấy cảnh vật quen thuộc liền quay sang người bên cạnh, không mấy vừa lòng

-Không biết nữa

Ma Kết lắc đầu

-Hai người cũng bị đưa ra lại hả

Bảo Bình, Kim Ngưu đang ngồi nghỉ cùng Song Tử, Sư Tử vẫy tay

-Không thể tin được, bao nhiêu thời gian chúng ta lại quay trở ra đây

Tiếp theo là cặp đôi ồn ào Bạch Dương, Nhân Mã

-Bình tĩnh..bình tĩnh...

Nhân Mã như một ông chồng điềm đạm, cười qua loa khuyên nhủ Bạch Dương

-Còn mỗi Thiên Yết và Thiên Bình bên trong thôi

Bảo Bình đếm mọi người thì nói

-Hay chúng ta vào lại

Cự Giải từ lúc đến đây chỉ một lòng tìm Song Ngư nhưng vẫn chưa có kết quả

-Không được, cánh cửa đã đóng lại rồi. Chúng ta không có cơ hội thứ 2

Ma Kết xoa đầu Cự Giải ôn tồn giải thích

-Vậy..vậy...em ấy

-Trước mắt lo bọn này trước đã

Sư Tử đứng dậy, nói

Các sao cũng cảm nhận được một lượng lớn rô bốt xung quanh. Ai cũng đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần ứng chiến

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Hộc...hộc..

Thiên Bình từ lúc quay trở vào, đi mãi đi mãi có cảm giác như mình đã đi mấy ngày liền rồi. Cổ họng khát khô, chân mỏi đến không còn cảm giác

-Thiên Bình...cậu....

Một bóng nữ mặc một chiếc áo đầm ren trắng, mái tóc cam đỏ của người con gái đó không lẫn vào đâu được_Song Ngư

-Song Ngư....

Thiên Bình nhìn người con gái trước mặt, muốn vớ tay tới đó. Người đã xa rời quá lâu

-Tại sao....TẠI SAO..TẠI SAO....cac....các..người...tất..cả...đều phải CHẾT

Song Ngư ngước mắt vẫn là khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vô hồn. Cô la hét hảm thiết

-Song Ngư...Song Ngư..

Thiên Bình nhìn người trước mắt mà lòng đau nhói. Mặc những mệt mỏi, Thiên Bình lướt qua những dãy đường mê cung mong tìm được Song Ngư

-CÁC NGƯỜI..PHẢI..CHẾT..PHẢI..CHẾT..PHẢI..CHẾT......Tại sao..lại bỏ rơi..tôi...tại sao...tại sao....bóng tối ở qunah đây

Song Ngư đứng như một con rối, mặt cúi gập, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng

-Song Ngư...em mau đứng yên ở đó, chờ anh được không. Anh cần sự kiên nhẫn của em, anh ở trước mặt em đây. Xin em đấy, Song Ngư

Thiên Bình lòng như lửa đốt nhưng dù cậu chạy thế nào cũng không thoát khỏi mê cung. Con đường gần như xa, tới được chỗ Song Ngư như không có hi vọng

-CHẾT ĐI, lũ con người đáng ghê tởm

Song Ngư giơ tay ra lệnh. Từ đằng sau cô xuất hiện một đám rô bốt có hình dạng những con thú nhồi bông, với khuôn mặt độc ác...

-Song Ngư...