Chương 15

”Hồi kết của cuộc chiến không cân sức. Kẻ mạnh dẫn ưu thế, kẻ yếu bị chà đạp. Kẻ mạnh vươn lên, kẻ yếu chìm xuống. Nếu ngươi không đủ mạnh mẽ, ngươi sẽ bị người khác đạp lên để phát triển. Nếu ngươi phát triển, sẽ có những kẻ khác mạnh hơn. Ngươi nghịch thiên, kẻ kia cũng nghịch thiên không kém. Đến một lúc nào đó, ngươi phát triển tới cực hạn, nhưng kẻ kia vẫn hơn ngươi một bậc. Chỉ là một bậc, nhưng kẻ đó lại có thể dễ dàng khiến ngươi đau khổ tột cùng. Ngươi tự nhủ rằng ngươi sẽ phải thật cố gắng mạnh hơn để bảo vệ người thân của ngươi, người mà ngươi yêu, nhưng, ngươi lại bất lực khi chỉ biết trơ mắt nhìn những con người mà ngươi muốn bảo vệ ấy từng người, từng người ngã xuống. Tất cả. Phải, đến tận bây giờ, long thù hận của ngươi với hắn đã đạt tới cực hạn, ngươi thiêu đốt linh hồn mình cùng với hàng vạn linh hồn khác, chỉ để khiến cho ngươi cùng hắn đồng quy vô tận. Kết quả thì sao. Ngươi chết, kẻ kia trọng thương. Đúng, hắn không chết, còn ngươi thì mất hết. Lần này ngươi lại thất bại rồi?“

#####

Doanh Chính sau khi biến đổi, hắn đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó gã lại biến mất. Ảnh Bộ- một giọng nói xuất hiện tựa như vang lên từ địa ngục sâu thẳm. Sau đó hắn xuất hiện. Lần này không phải là sau lưng bất cứ một người nào cả, mà hắn xuất hiện ở giữa không trung, ngay giữa nơi đám người đang đến. Sau đó hắn phất tay, ném Đinh Ba Tử Giới lên trời. Cây đinh ba này sau khi được ném lên liền bay thành vòng tròn, sau đó một cánh cữa hình tròn xuất hiện ngay trên đầu Doanh Chính. Từ trong cánh cửa, những tiếng gào rú vang lên, sau đó, một cái đầu chó quỷ dị hiện ra, không, là một con chó ba đầu xuất hiện ngay bên cạnh Doanh Chính. Nếu Dương Tiễn có Hạo Thiên Khuyển, thì Doanh Chính lại có Địa Ngục Khuyển. Con chó này nếu như đem ra so sánh với Thâu Thiên thì Thâu Thiên phải gọi Địa Ngục Khuyển bằng Mồm!

“Đậu mé, ở đâu chui ra con thần thú vậy, mô phật. Tiểu Tăng đau bụng nên cần phải giải quyết gấp, các vị ở lại mạnh khoẻ nha!“ Thích Đông vội che mặt sau đó hắn chạy tụt quần vào trong khu căn cứ của Hắc Đạo.

“Mụ Nội thằng rác cưởi, đóng góp thì ít mà hít của thì nhiều!” Long Chúc Lôi buộc miệng mắng, sau đó lại quay lên nhìn Doanh Chính: “Tên này có vẻ dễ xơi mà, các ngươi cứ vui vẻ đi nhá, ta đi bắt tên kia về đây xử tội!"

“Khoan đã, để ta giúp huynh một tay!" Long Chúc Phong vừa uống xong một chai bia to chà bá, sau đó hắn bay đi theo hướng Thích Đông mà đuổi theo.

“Chắc ta không giúp các ngươi được thêm nữa rồi, ta rút đây!“ Vô Địch trở lại hình dạng đứa trẻ, sau đó gã tay ôm gấu bông chạy mất.

Chiến trường hiện tại chỉ còn lại Hoài Bão, Sùng Hạo, Độc Hành và Long Ngạo. 4 kẻ thiên tài, không hẳn là mạnh nhất, đang cùng nhau đối đầu với một kẻ đến từ thời đại Thần Thoại……………………..

Doanh Chính liếc nhìn những kẻ dưới chân, ánh mắt của hắn phán xét từng người còn đứng lại. Sùng Hạo và Hoài Bão là hai kẻ mà hắn cho rằng đây là hai kẻ sẽ ngáng đường hắn sau này. Nên hắn ra lệnh cho Địa Ngục Khuyển tấn công Độc Hành và Long Ngạo. Còn hắn sẽ chiến đấu với hai kẻ kia. Địa Ngục Khuyển lao tới, ba chiếc đầu phóng ra ngọn lửa đen về phía Độc Hành và Long Ngạo. Long Ngạo có vảy long Thần để chống đỡ , còn Độc Hành, hắn không chọn tránh đi mà hắn lại chọn lao thẳng vào ngọn lửa đen đó. Và hắn bị thiêu rụi. Không, lúc cơ thể của hắn vừa chạm vào ngọn lửa kia, cơ thể của hắn chợt nứt ra, sau đó , cũng chính ngọn lửa đen đấy lại bị cơ thể hoá quỷ của Độc Hành hút lấy hút để. Sau khi ngọn lửa tan đi, Độc hành xuất hiện sau làn khói. Cơ thể hắn đã nứt ra, để lộ những vết đỏ như dung nham đôi mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ cực kỳ đáng sợ. Có thể nói ngọn lửa từ Địa Ngục Khuyển đã khích thích trạng thái Hoá Quỷ của Độc Hành. Hắn từ một Nhất Ảnh Độc Hành ngoan ngoãn nghe lời, biến thành một con ác quỷ ngông cuồng khát máu. Độc Hành lao tới, nắm đầu Địa Ngục Khuyển đập xuống đất một cách tàn bạo, mặt đất nơi xảy ra va chạm sụp thành một chiếc hố lớn, khói bụi bay mù mịt. Sau đó, từ dưới hố, Địa Ngục Khuyển bay ngược lên trên, sau đó rơi xuống ngay dưới chân Doanh Chính. Thân thể của nó đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, 2 trong ba chiếc đầu đã biến mất, chiếc còn lại thì răng môi lẫn lộn. Từ dưới hố sâu, Độc Hành phóng vυ"t lên, bàn tay quỷ mọc ra rất nhiều vuốt sắc tấn công đến Doanh Chính. Hắn vẫn đứng yên, dùng Đinh Ba Tử Giới đỡ đòn. Ầm ầm ầm, va chạm liên tiếp nổ ra, Độc Hành điên cuồng chém tới tấp vào Doanh Chính, còn gã thì điều khiển Đinh Ba bay xung quanh để chặn mọi đòn đánh, giống như đang trêu đùa Độc Hành, gã vừa đỡ đòn vừa nói:

“Ngươi là một biến dị, một nửa người, một nửa là Quỷ. Ngươi sinh ra là sự cố hy hữu, nhưng ngạc nhiên hơn là ngươi lại phát triển vô cùng mạnh mẽ, điều này khiến ta bất ngờ đó. Nhưng ngươi lại dùng phân thân của mình để đánh nhau với ta thì thật là không tôn trọng người lớn rồi!"

Nói Đoạn, Doanh Chính phất tay, biến Đinh Ba Tử Giới thành một chiếc rìu khổng lồ chém thẳng vào người Độc Hành. Mặc dù đã có lớp vảy Tà Long chống đỡ, nhưng cú chém trực diện này cũng khiến cho Độc Hành phải hộc một ngụm máu lớn. Hắn bay ngược về sau, sau đó đâm vào một tảng đá lớn mới khiến Độc Hành dừng lại. Hắn đã bất tỉnh nhân sự.

“Bây giờ tới lượt các ngươi, Những Kẻ Ngoại Đạo!“