Chương 25

Tương truyền rằng, vào đời vua Hùng thứ 7, trong làng nọ có một thiếu niên tên là Thạch Sanh. Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cậu cùng với một chiếc rìu to lớn, cậu sống sót qua ngày nhờ chặt củi đi bán. Năm 13 tuổi, cậu được một vị cao nhân dạy dỗ võ nghệ và các phép thần thông. Vài năm sau, cậu vô tình cứu được con gái của Vua Hùng, nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại, rơi vào chốn ngục tù. Vì biết Thạch Sanh có sức mạnh rất lớn, nên kẻ này đã dùng rất nhiều tài lực, tạo ra một món vũ khí có thể gϊếŧ chết Thạch Sanh, thứ vũ khí đó được gọi là Hỗn Thiếc Côn. Kẻ kia họ Lý, Tên Thông, là một kẻ phản bội chính người huynh đệ của mình. Sau khi thoát khỏi nhà giam, Thạch Sanh chiến với Lý Thông một trận trời long đất lở. Cuối cùng, Lý Thông bại trận, bị một tia sét màu đen đánh tan xác........

"Ài, Thạch Sanh Phủ và Hỗn Thiếc Côn sao? Đúng là duyên nợ!" Thâu Thiên nhếch miệng. Sau đó hắn biến mất, ngay tại vị trí Thôn Thiên đứng, một chiếc rìu to lớn xuất hiện, sau đó vung lên chém ngang đầu Thôn Thiên khiến hắn phải nghiêng người né tránh. Chém hụt, Thâu Thiên mượn đà chém xuống dậm chân thật mạnh khiến mặt đất sụp thành hố lớn, sau đó dùng lực bay ngược lên trên như cái lò xo. Vừa chạm đất, Thâu Thiên đã tụ lực vào tay trái. Linh lực hệ Ám cuồng cuộn chảy vào trong nắm đấm làm cho nó bị méo mó theo đúng nghĩa đen. "Ầm!" ,"Đoàng!" Âm thanh nổ ra liên hồi, đầu tiên là khi Thâu Thiên đậm chân xuống đất, âm thanh thứ 2 là khi Thôn Thiên dùng Hỗn Thiếc Côn ngăn chặn nắm đấm của Thâu Thiên. Va chạm, Thôn Thiên và Thâu Thiên đồng thời lui lại mấy bước. Thôn Thiên nhắm mắt lại, sau đó hắn mở mắt ra, con ngươi đã chuyển sang màu đỏ cực kỳ yêu dị. Linh lực bộc phát, Thôn Thiên ném Hỗn Thiếc Côn về phía Thâu Thiên đang đứng, sau đó hắn biến mất. "Ầm!", âm thanh vang vọng khắp bốn phía, Thôn Thiên xuất hiện sau lưng Thâu Thiên, tay vung chưởng đánh vào sau lưng gã. Thâu Thiên đã đoán trước nên liền xoay người vung Thạch Sanh Phủ chém về phía sau lưng mình. Nhưng nhát chém ấy không diễn ra, vì khi Thâu Thiên xoay lưng lại, Thôn Thiên đã dùng tay chặn đứng lưỡi rìu của Thâu Thiên, tay còn lại liền tung chưởng đánh Thâu Thiên bay về phía trước, nơi mà Hỗn Thiếc Côn đang bay đến. Thâu Thiên bị đánh bay, gã liền nghiêng đầu tránh cây côn đang bay tới, sau đó dùng cán rìu đập thẳng vào cây côn đang bay trên đầu. Hỗn Thiếc Côn sau khi bị Thạch Sanh Phủ đánh vào thì liền lao vυ"t đi với tốc độ cực kỳ nhanh. "Xoẹt, xoẹt, Ầm!!" Thôn Thiên dùng tay không bắt lấy cây côn đang bay thẳng tới mặt mình. Lực đẩy khiến cho hắn bay rất xa, đâm thẳng vào ngọn núi sau lưng. Dương ngơ ngác tự hỏi:

"Con chó lợn này từ khi nào mà bá quá vậy?"

Thâu Thiên lên tiếng đáp trả: "Trẫm là hoàng thân quốc thích, đứng đầu một phương, tất nhiên là phải bá đạo rồi. Mà, kết thúc sớm thôi!"

Nói đoạn, Thâu Thiên gồng lực, Thạch Sanh Phủ trên tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh lục cực kỳ yêu dị. Thâu Thiên thầm nói: "Ám Hành!" Bóng tối sau lưng hắn lan rộng ra, chỉ một cái chớp mắt, đầu của Thôn Thiên đã nằm lông lốc dưới đất. Sau đó, cả cơ thể của Thôn Thiên cũng tan biến như cát bụi. Thâu Thiên vác Thạch Sanh Phủ lên vai, liền nói:

"Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, nhưng một mình trẫm lại có thể cân 3 cân 4. Sao sao, bá đạo không khà khà khà!!"""

Gã bán sách khẽ cười, sau đó vung tay. Thâu Thiên liền trở lại thành hình dạng con heo lợn, sau đó bay vào nhẫn không gian của riêng nó.

"Ài, hai ngươi cũng thấy rồi nhỉ, đồ pha kè làm sao hơn được đồ chính hãng. Nhưng mà ta cũng mệt rồi, chuyện giải quyết các ngươi cứ để thằng nhóc kia lo liệu!"

Ngọc Bình cười khinh bỉ sau khi liếc về phía Dương:

"Hắn sao, chỉ là một tên hỉ mũi chưa sạch, làm gì có tư cách?"

Doanh Chính cũng chêm vào:

"Như ta mà phải đi đánh nhau với một thằng trẻ trâu, có khinh thường ta quá không?"

Gã bán sách cười đáp: "Không hẳn, trong tương lai hắn sẽ đánh bại con trai các ngươi đó, nên để cho hắn đánh với các ngươi trước cũng không thành vấn đề. Coi như là một lần thí luyện đi!"

Sau đó gã bán sách quay xuống nói với Dương:

"Võ Phi Dương, ta biết rằng ngươi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng khi ngươi phát triển thì người khác cũng không đứng im. Cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chấp nhận ở lại đây, tôi luyện bản thân, rèn luyện cơ thể, tu luyện linh hồn, tập luyện võ thuật. Đến một lúc nào đó ta sẽ thả ngươi ra. Còn lựa chọn thứ hai, đánh bại hai kẻ này, sau đó ta sẽ thả ngươi đi!"

Dương nghi hoặc hỏi:

"Ê gu gồ, ta nên chọn cái nào. Ở lại đây thì cũng khá ngon đấy, nhưng ta thích ra ngoài hơn. Còn đánh bại 2 đứa kia thì...."

Google chậm rãi nói:

"Tương lai là ở ngươi!"

"Ê câu này quen quen ta. Mà hai đứa kia mạnh không?"

"Cực Hạn Chúa Tể, Cảnh Giới Hoá Thần!"